Mùa hè rất nhiều năm về trước, Tiêu Đức Tuấn gặp Hoàng Quán Hanh ở một thành phố nhỏ tiêu điều. Sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, cậu quá hào hứng với chuyến dã ngoại ở vùng ngoại ô nên đã mắt nhắm mắt mở lên nhầm toa tàu hoả ở đường ray ngược chiều, xui xẻo ngủ quên mất, bỏ lỡ tất cả trạm dừng và đi một mạch đến tận nhà ga cuối cùng. Ngày ấy Quán Hanh yên tĩnh ngồi đọc sách trên chiếc ghế bọc vải dạ phía đối diện cậu, dẫu vậy Đức Tuấn không buồn để tâm bởi từ trước đến nay cậu đâu có thói quen bắt chuyện với những người xa lạ băng qua trên phố. Thay vào đó, cậu lấy tai nghe ra đeo, bắt đầu lục tìm danh sách nhạc yêu thích lưu sẵn trong điện thoại và khép hờ đôi mắt ngâm nga theo những giai điệu quen thuộc từ lâu. Quán Hanh lén ngước nhìn cậu qua gáy cuốn tiểu thuyết hơn bốn trăm trang trên tay, dù vậy dĩ nhiên cậu chẳng hề hay biết. Nhiều năm sau này Đức Tuấn cũng không biết, ngày hôm đó thực ra Quán Hanh đã âm thầm cong môi khi cậu duỗi chân ngả lên lưng ghế tựa lẩm nhẩm theo Đặng Lệ Quân hát bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, lắng nghe từng thanh âm thỏ thẻ ngắt quãng và quyết định bỏ qua trạm dừng của mình vì trông thấy cậu đã lẳng lặng ngủ mất từ bao giờ.
Điều duy nhất Đức Tuấn biết chỉ là một chàng trai lạ mặt bất ngờ trở thành người đồng hành cuối cùng của mình trên chuyến tàu xui xẻo, thậm chí cậu còn nhớ như in khoảnh khắc Quán Hanh khe khẽ gọi nhẹ bên tai và dịu dàng lay vai đánh thức mình từ giấc ngủ chẳng hề mộng mị. Danh sách phát đã kết thúc và âm nhạc tắt lịm. Cậu mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn Quán Hanh rồi nhíu mày quan sát xung quanh toa tàu trống trơn chẳng còn bao nhiêu hành khách. Ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa lộp độp va vào cành lá cứ thế vang lên giữa không gian yên tĩnh bốn bề, gợi nhớ cho cậu về những viên sỏi trơn nhẵn ai đó ném xuống mặt hồ phẳng lặng, một vài chuyển động bé nhỏ tạo nên vô vàn gợn sóng toả lan đến vô cùng.
Quán Hanh gọi cậu: "Cậu gì đó ơi, cậu tỉnh ngủ chưa?"
Đức Tuấn chỉ gật mà không đáp. Mặt trời đã lặn từ bao giờ. Hôm qua cậu xem chương trình dự báo thời tiết trên TV, phát thanh viên thông báo chập tối mai toàn khu vực sẽ đón trận mưa dông đầu tiên trên diện rộng. Cậu vừa ăn tối vừa nghe bản tin mà chẳng để tâm lắm, ấy vậy cuối cùng ngoài trời lại thực sự đổ mưa. Mây đen trĩu nặng che khuất ánh trăng. Men theo tia sáng vàng vọt hắt vào từ ngọn đèn le lói thắp bên vệ đường, cậu mơ hồ trông thấy gương mặt Quán Hanh lần đầu. Tóc Quán Hanh tối màu, đôi mắt sáng lấp lánh, sườn mặt hơi góc cạnh nhưng tổng thể vẫn thật dịu dàng. Người ấy nhẫn nại nghiêng vai ngồi bên cạnh, đáy mắt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt và dường như ẩn chứa cả hình ảnh của cậu trong đó.
"Này cậu..." Quán Hanh khẽ gọi lại.
Đức Tuấn giật mình nhận ra cằm cậu gần như đang gác lên đầu vai Quán Hanh, liền vội vàng ngồi thẳng dậy như đụng phải nước nóng.
Quán Hanh khẽ cười, vài giây sau liền lên tiếng phân trần: "Không biết cậu định xuống tàu ở đâu, nhưng đây là ga cuối rồi đó. Nhìn cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức, cho tôi xin lỗi nhé."
Về sau tỉnh táo nhớ lại Đức Tuấn mới để ý, ban đầu Quán Hanh ngồi đọc sách phía đối diện cậu, vậy mà đến chập tối tỉnh dậy cậu lại thấy Quán Hanh ở ngay ghế bên cạnh. Lúc ngủ cậu đã dựa lên người Quán Hanh và ngả đầu lên vai cậu ấy, Quán Hanh tình nguyện giơ vai cho cậu sử dụng nên không xuống tàu được nữa.
Hai người xách hành lý xuống tàu cùng nhau, cậu hỏi Quán Hanh: "Cậu biết đây là chỗ nào không?"
Quán Hanh dường như hơi sững sờ, không trả lời. Cậu đành ngước mắt nhìn quanh sân ga xem có manh mối nào không, đoạn đi vượt lên trước tới gần quầy thông tin tìm bản đồ địa phương. Quán Hanh lẳng lặng theo sau, húng hắng một hồi rồi đành thú nhận: "Thực ra... tôi cũng ngủ quên mất nên mới không biết nơi này là đâu."
Đức Tuấn bật cười. Cậu không biết thực hư chuyện Quán Hanh lỡ ga vì mình, giản đơn cho rằng hai người đều là những tên ngờ nghệch xui xẻo mà không nghĩ đến việc Quán Hanh thực chất chỉ vừa mới bừa bãi bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Cậu tên gì thế?" Đức Tuấn quay lại hỏi.
"Hoàng Quán Hanh. Còn cậu?"
"Tiêu Đức Tuấn."
Quán Hanh xách balo mỉm cười nhìn cậu.
Hình như tình bạn lạ thường giữa hai người đã bắt đầu vào đêm mưa ấy, trước quầy thông tin ảm đạm gắn chiếc biển hiệu rơi mất chữ gần cửa thoát hiểm ở một sân ga.
BẠN ĐANG ĐỌC
henxiao | thuỷ nguyệt | abo
FanfictionKhi Tiêu Đức Tuấn giật mình ngoảnh lại, trăng trên mặt nước đã tan mất rồi. ---------------------- • au | ABO | A×O • written by starfall | 021423 • completed