Trương huyền (Hạ)

61 14 1
                                    

Quán Hanh cùng Đức Tuấn ngồi gần nhau trên ban công thoáng gió, một người chơi game dưới mái hiên, một người đọc sách bên bàn trà. Đức Tuấn đưa mắt nhìn cậu trai đang mải mê ngồi bấm điện thoại cách mình gần chục bước chân, Quán Hanh đội mũ lưỡi trai, những sợi tóc lấp ló nhạt màu dưới nắng, sơ mi xám hờ hững khoác ngoài áo phông đen trơn, vạt áo bay bay theo chiều gió nổi.

Sáng nay uể oải dụi mắt xuống nhà, vừa đến chiếu nghỉ cầu thang Đức Tuấn đã thấy Quán Hanh lúi húi làm gì đó trong bếp, trên bàn ăn hơi bừa bộn xếp đầy những món quà sáng mà cậu thích. Cậu buột miệng hỏi Quán Hanh: "Sao cậu lại ở đây?"

Quán Hanh nghe thấy, quay lại ngước mắt lên nhìn cậu phàn nàn: "Cậu dậy sớm thế, vẫn chưa xong mà..."

"Chín giờ hơn rồi còn gì."

Quán Hanh đành qua loa dọn bàn: "Vậy cậu tự mở mấy thứ này ra đi, tớ đang dở tay."

Đức Tuấn vào bếp, Lune vui vẻ chạy lại đón cậu dưới chân cầu thang. Đức Tuấn mỉm cười cúi người đưa tay vuốt ve nó, bắt đầu mở túi xếp quà sáng ra đĩa: "Sao cậu mua nhiều thế?"

"Vì tớ không biết cậu muốn ăn gì." Quán Hanh chờ cậu thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi đặt hai đĩa trứng cuộn ở hai phía đối diện bàn ăn, đồng thời rót thêm cho cậu một ly sữa ấm. Đức Tuấn yên lặng nhìn Quán Hanh kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình, vẫn chưa kịp hiểu chuỗi sự kiện bất thường buổi sáng này rốt cuộc là thế nào.

"Ăn sáng đi chứ, Đức Tuấn."

Đức Tuấn máy móc ngồi xuống phía đối diện Quán Hanh, cả căn phòng bếp ngập tràn ánh sáng. Ngọn gió mùa thu xanh biếc lọt qua khung cửa sổ hé mở khẽ khàng mơn man trên gò má, phía bên kia ô kính trong suốt, cậu thấy lá cây ngân hạnh lao xao rơi rụng dưới quầng nắng nhạt nhoà.

Ngây người nhìn lá hạnh chao liệng trong vườn như cánh bướm nhẹ tênh chấp chới, tự nhiên nhớ đến câu thơ cũ Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc.

Suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, giây lát sau cậu đã tự thấy bản thân nực cười quá đỗi, bởi lẽ hiện tại đâu còn là ngày xuân nữa. Mùa xuân trước vừa thấp thoáng vụt qua, mùa xuân sau còn chần chừ chưa tới. Có những câu chuyện bắt đầu và kết thúc giữa hai mùa xuân, lại có những chuyện mãi mãi chẳng thể dừng lại. Tàn lá rơi rụng hình như chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi chênh vênh giữa muôn vàn khoảnh khắc nối tiếp của đời người; dẫu vậy khi liếc mắt sang Quán Hanh ngược sáng với mình đang cúi đầu phết bơ lạt lên lát bánh mì, Đức Tuấn chợt nhận ra rằng bất kể xuân hạ thu đông, bức tranh phong cảnh nên thơ đến mấy cũng cư nhiên trở thành tấm nền cho kẻ chân bước phong lưu xuất hiện. Nửa mảnh trời chảy trên vai rực rỡ, người ấy dừng lại ngay trước mắt nhưng lại xa cách đến vô cùng, giống như một ảo ảnh đẹp đẽ song mơ hồ chẳng có thực.

"Tớ cho Lune ăn rồi." Quán Hanh cong môi, đặt hai lát bánh mì nướng vào đĩa của cậu.

"Lune thích không con?" Đức Tuấn nhoẻn cười nựng Lune. Bé cưng đồng tình quấn lấy hai người một lúc rồi bỏ ra sân vườn.

Khi Đức Tuấn quay lại cắn bánh mì gối, Quán Hanh nhìn cậu gặng hỏi: "Dạo này... cậu thế nào?"

Đức Tuấn khó hiểu cau mày nhìn lại, Quán Hanh gãi mũi ngập ngừng giải thích: "Hôm qua hình như tình trạng cậu không ổn lắm."

henxiao | thuỷ nguyệt | aboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ