Đức Tuấn yên lặng ngồi đối diện Quán Hanh bên bàn ăn, Lune hiếu động lạ thường cứ thế luẩn quẩn quanh chân hai người. Lâu ngày không gặp, bây giờ Quán Hanh đã cắt tóc, nước da hơi rám nắng, gương mặt cũng góc cạnh hơn hồi ấy. Ngơ ngẩn nghịch khăn trải bàn một lúc, Đức Tuấn ngập ngừng mời Quán Hanh ăn trưa, cậu ấy không từ chối. Quán Hanh nhìn đĩa thịt gà nướng và món rau trộn ăn kèm được Đức Tuấn gọn gàng đặt trước mặt mình, thoáng bật cười:
- Cậu biết nấu ăn rồi?
- Ừm. Dạo này tớ tự học đấy.
Quán Hanh tròn mắt thử một miếng ức gà rồi gật gù khen ngợi:
- Ngon lắm. Cậu giỏi thật đó.
Đôi mắt Quán Hanh vẫn thật to và sáng, lấp lánh rực rỡ như vô vàn dải thiên hà hợp lại phản chiếu bóng dáng của cậu trong đó. Lune đã bỏ hai người ở đây, chạy đi ăn bữa trưa của nó bên cạnh căn nhà nhỏ cậu dựng dành riêng cho thú cưng. Đức Tuấn thở dài nhìn theo những dấu chân lấm lem bùn đất. Quán Hanh tươi cười đưa tay vỗ vai cậu:
- Đừng lo. Lát nữa tớ lau nhà cho cậu nhé, coi như để đền đáp bữa này.
Đức Tuấn bật cười theo:
- Vậy cậu tắm cho Lune luôn đi nhé.
Quán Hanh nháy mắt giơ ngón cái với cậu, cúi đầu tiếp tục cắt thịt gà vàng ruộm trên đĩa. Đức Tuấn chống cằm nhìn Quán Hanh, mở miệng định nói rồi lại thôi.
Ăn uống xong xuôi, Lune nằm ngủ trong nhà, Quán Hanh thu dọn bát đĩa bưng ra bồn rửa cho Đức Tuấn. Đức Tuấn nhận lấy, đeo găng tay cao su và bắt đầu rửa bát. Cậu quay lưng về phía Quán Hanh, chờ vài phút rồi lên tiếng:
- À... Chuyến công diễn vừa qua của cậu thành công chứ? Gần đây tớ bận việc ở phòng thu quá nên không theo dõi được gì cả.
- Ừ. Lâu rồi mới công diễn dài ngày như thế, tớ vừa bay về tuần trước nhưng bên quản lý lại xếp thêm lịch trình phỏng vấn.
Đức Tuấn lén thở phào nhẹ nhõm, thì ra Quán Hanh thực sự rất bận rộn nên mới không có thời gian đến đây thăm cậu và Lune.
- Tớ nghe anh Khâm kể, cậu vừa nhận được thông báo rồi phải không? - Quán Hanh nhẹ giọng hỏi.
- Thông báo gì cơ?
- Thông báo bạn đời định mệnh ấy.
Câu nói lửng lơ của Quán Hanh làm Đức Tuấn sững sờ khựng lại bên bồn rửa, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước khi trả lời:
- Ừ.
- Cậu liên lạc với người đó chưa?
Trên thực tế số lượng alpha và omega vốn dĩ đã vô cùng ít ỏi, dẫu vậy giữa họ còn tồn tại khả năng hình thành liên kết vĩnh cửu mang tên bạn đời định mệnh. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu sinh học cấp cao đưa ra khái niệm bạn đời định mệnh chỉ những cặp đôi AO sở hữu độ tương thích pheromone lên tới trên 90%, tức là trường hợp đặc biệt hiếm hoi với tỷ lệ phát hiện cực kỳ thấp. Alpha và omega định mệnh hầu hết cùng thuộc nhóm trội, mức độ ảnh hưởng thu hút lẫn nhau mãnh liệt hơn hẳn so với alpha và omega thông thường. Hàng năm chính phủ đều tổ chức các buổi thu thập mẫu pheromone từ tất cả alpha và omega đã được định danh trên hệ thống để tiến hành xét nghiệm các chỉ số cần thiết cho công việc sắp xếp quản lý, đồng thời tìm kiếm các cặp bạn đời định mệnh và gửi thư thông báo về địa chỉ cá nhân đối với những trường hợp quan trọng.
Đức Tuấn là omega trội, hai tháng trước cậu vừa nhận được thông báo bạn đời định mệnh từ hệ thống quản lý - một người hoàn toàn xa lạ sống cách cậu vài trăm cây số. Quán Hanh hỏi cậu như thế vì omega và alpha định mệnh đều có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối kết nối với người còn lại.
Tráng nước sạch xong, Đức Tuấn dùng giẻ mềm lau khô bát đĩa rồi bắt đầu sắp xếp từng chiếc lên giá kim loại. Quán Hanh lại gần vươn tay giúp cậu, hơi thở như có như không lướt qua vành tai bất chợt đỏ bừng.
- Không. Tớ không liên lạc và người đó cũng vậy. - Đức Tuấn nói thầm với Quán Hanh, cậu hơi co người lại. Đây là cơ chế phòng thủ bản năng của omega nhằm tránh né động chạm của alpha.
Quán Hanh nhận ra Đức Tuấn không thoải mái, liền lập tức lùi về phía sau vài bước. Đáy lòng cậu tự nhiên lộp bộp rơi xuống theo từng tiếng bước chân xa dần, chậm rãi hoà vào thinh không như những vạt nắng lấp loáng ẩn hiện trên bậu cửa sổ gỗ quét sơn trắng xoá. Phòng bếp thoáng gió ngập tràn ánh sáng, dẫu vậy thẳm sâu Đức Tuấn chợt dấy lên một thứ cảm giác vô cùng bất an mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Quán Hanh gãi tai gượng cười:
- Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ vô ý quá.
- Không sao. Không phải là do cậu đâu. - Đức Tuấn lắc đầu, hít vào thật sâu rồi lau khô tay ngoảnh lại.
- Nghe tớ nói này, sao cậu không thử cho mình một cơ hội? Sao cậu không thử gặp người đó một lần? - Quán Hanh khoanh tay dựa lên khung cửa hỏi cậu. - Dù sao đó cũng là bạn đời định mệnh của cậu mà.
Đức Tuấn lẳng lặng nhìn Quán Hanh, đôi mắt ánh chiếu màu hổ phách lấp lánh chìm vào trong nắng. Cảm giác chua xót chôn vùi tận đáy lòng tựa như mồi lửa nhen nhóm chỉ chực chờ cháy rụi, chẳng rõ vì sao những ngón tay cậu đột nhiên run rẩy. Đức Tuấn vội vàng lướt qua Quán Hanh ra phòng ngoài tìm Lune lúc này đang cuộn tròn trên sofa, khom lưng ngồi xuống cạnh bé cưng và tự rót cho mình một ly nước lạnh.
Quán Hanh theo sau Đức Tuấn y hệt mọi lần trước đó, dù vậy vẫn âm thầm giữ khoảng cách với cậu. Đức Tuấn giả vờ như không biết, cậu nhìn thẳng vào Quán Hanh chậm rãi thả từng từ:
- Tớ có người mình thích rồi nên không muốn gặp ai nữa.
Trông Quán Hanh hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười:
- Vậy à?
Cậu rót cho Quán Hanh một ly nước, ngả người lên ghế tựa, mở nhạc trong máy phát và ngủ quên từ lúc nào.
Quán Hanh nhìn cậu thở dài rồi quay lưng đi lấy cây chổi lau nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
henxiao | thuỷ nguyệt | abo
FanfictionKhi Tiêu Đức Tuấn giật mình ngoảnh lại, trăng trên mặt nước đã tan mất rồi. ---------------------- • au | ABO | A×O • written by starfall | 021423 • completed