Trương huyền (Thượng)

72 15 0
                                    

Quán Hanh rủ Đức Tuấn bắt xe buýt đến rạp chiếu phim nằm cách đây vài dãy phố, cậu gửi Lune cho cậu sinh viên nhà bên, nhờ cậu ấy trông nom chú beagle đốm nâu một buổi tối.

Trời chiều chạng vạng, tà dương gần như đã khuất hẳn sau những dãy nhà cao ngất phía xa nhưng vầng trăng vẫn còn chưa lên, lòng mây xanh thẫm ngoài viền phủ lấp lánh ráng vàng. Đức Tuấn đứng cạnh Quán Hanh ở trạm dừng xe buýt nhìn theo những bóng xe loáng thoáng lướt qua mặt phố, lá khô nhẹ bẫng dạt sang hai bên vệ đường, quán cà phê đối diện tấp nập kẻ ra người vào, vài cửa hàng xung quanh rục rịch thắp đèn biển hiệu. Hoàng hôn hồng rực mơ hồ như làn khói, bảng lảng bay lên và mãi mãi không trở lại. Đời này cũng vậy, bất kể cậu có kịp trông thấy hay không, vô số chuyện cứ thế bảng lảng bay lên và mãi mãi không trở lại.

Cậu hỏi Quán Hanh:

- Sao tự dưng cậu lại muốn đi xem phim?

Quán Hanh nhún vai:

- Hôm nay họ chiếu lại một bộ phim cũ đấy.

- Phim gì?

- Bí mật. - Quán Hanh nháy mắt tươi cười với cậu.

Đức Tuấn nhíu mày quyết định bỏ qua đề tài này:

- Xe buýt hôm nay lâu thế nhỉ?

- Yên tâm, phim còn chưa chiếu mà.

Dưới ánh sáng nhạt nhoà buổi chạng vạng, những vì sao sớm dường như đã rơi lên mái tóc Quán Hanh. Trông cậu ấy thật năng động trong chiếc áo phông màu quả bơ cùng quần jeans rách gấu, vòng tay dây kết đen và túi đeo chéo vải bố nâu đậm. Trong đôi mắt tối màu ấy, dải đèn đường lập loè ánh sáng. Đức Tuấn ngây người dõi theo những đốm sáng rực rỡ như đang ngắm nhìn những đốm lửa nhỏ xíu bập bùng, chăm chú đến nỗi ánh đèn pha xe cộ trên đường rơi xuống hai vai họ theo chiều thẳng đứng với vận tốc của những đám mây trong một ngày gió lặng.

Bất chợt Quán Hanh tiến lại gần cậu, Đức Tuấn giật mình siết chặt nắm tay ngăn bản thân lùi về phía sau theo quán tính.

- Có chiếc lá trên tóc cậu này. Mà cậu lại nhuộm tóc rồi nhỉ?

Đức Tuấn không rõ vì sao đến giờ này Quán Hanh mới hỏi về màu tóc mới đổi của mình, dẫu vậy chính cậu cũng không thể nhớ ra nổi một lý do thích hợp để lý giải cho chuyện đó. Tâm trí cậu hình như đã rơi vào một lớp mù sương mờ mịt; cho nên thay vào đó, cậu chỉ chậm rì nói một tiếng cảm ơn với Quán Hanh như thường lệ. Quán Hanh vẫy tay ném chiếc lá dẻ đi, nhoẻn cười bảo cậu không có gì. Đức Tuấn nhìn Quán Hanh bình thản cong môi đút tay vào túi quần, định lên tiếng hỏi han về những bối rối chồng chất trong lòng. Song cậu còn chưa kịp lên tiếng thì xe buýt đã tới; Quán Hanh chờ cửa xe mở ra và giơ tay kéo cậu cùng lên, Đức Tuấn vội vàng đi theo trước khi bác tài nổi nóng đánh xe đi mất.

Rạp phim cách trạm xe buýt sáu điểm dừng chân, đến nơi Quán Hanh dặn dò cậu ngồi chờ trên băng ghế rồi quay đi mua vé và đồ ăn vặt. Đức Tuấn thấy lạ nhưng không nói gì, Quán Hanh từ đằng xa vẫy tay với cậu. Rạp phim này vẫn giống hệt lần cuối cùng họ đến đây, buổi tối cuối tuần khán giả nhộn nhịp, mùi hương lẫn lộn đan kín vào nhau, áp phích nhân vật trong các bộ phim đang được công chiếu, những tấm poster tuyên truyền đóng khung trên tường. Trong này hơi tối, cậu không thấy rõ gương mặt bất kỳ ai mà chỉ thấp thoáng lưu lại dáng vẻ mơ hồ của họ. Vô số bóng người lướt qua cậu như những bóng ma. Đức Tuấn nheo mắt. Chẳng có âm thanh gì cả.

- Đến giờ chiếu rồi, mau đi thôi. - Quán Hanh đã quay lại trước mặt cậu từ lúc nào với cặp vé trên tay và combo bỏng nước.

Cậu cùng Quán Hanh vào phòng chiếu số tám trên tầng hai của rạp phim, Quán Hanh vén rèm dẫn cậu đến chỗ ngồi in trên vé của họ. Phòng chiếu rất vắng, hầu như chẳng có khán giả nào. Cậu ngồi xuống, Quán Hanh đặt ly nước bên cạnh cậu:

- Cậu sẽ thích lắm cho mà xem.

Trong rạp tối đen như mực, dẫu vậy cậu biết Quán Hanh đang mỉm cười. Cậu luôn nhận ra nụ cười rạng rỡ của Quán Hanh cho dù không thực sự nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy. Nhiều dấu hiệu mơ hồ khác dẫn lối cho cậu biết, từng mùi hương, âm thanh, chuyển động. Những dấu hiệu thuộc về mình Quán Hanh.

Cả người Đức Tuấn đột nhiên cứng đờ.

Trước khi bộ phim được chiếu trên màn ảnh, Đức Tuấn đã biết tên của nó là gì. Cậu biết nơi này là đâu, bây giờ là lúc nào, người ôm bắp rang bên cạnh cậu là ai. Đức Tuấn hít một hơi thật sâu, không nhìn Quán Hanh mà yên lặng lần lượt tự giải đáp những băn khoăn trong lòng mình. Dĩ nhiên đây là rạp chiếu phim cách nhà sáu trạm xe, người bên cạnh cậu là Hoàng Quán Hanh. Dẫu vậy thời điểm lại là rất nhiều năm về trước.

Lần đầu tiên Quán Hanh dẫn Đức Tuấn đi xem phim sau khi hai người chính thức bắt tay làm bạn, bộ phim mà họ đã xem trong rạp là In the mood for love.

Những thước phim đầu tiên xuất hiện trên màn hình, tâm trạng cậu lẳng lặng chìm xuống như đường đột bị thả rơi vào lòng biển, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Mặc dù Hoàng Quán Hanh đang dựa lên lưng ghế tựa ôm túi bắp rang bên cạnh cậu ngay lúc này vẫn mang y nguyên dáng vẻ của hiện tại, thì thực ra cảnh tượng ấy cũng đã cũ kỹ lắm rồi. Như thể cậu vừa bước vào một cuốn phim giả tưởng về chính con người mình, nơi bản thân cậu đột ngột trở thành nhân vật trung tâm, mọi ống kính xung quanh đều chĩa thẳng vào cậu, xoáy đến tận cùng tâm tư sâu kín của cậu.

Cậu cùng Hoàng Quán Hanh xem In the mood for love, dõi theo một mối tình bí mật với những khát khao thầm kín, những chiếc sườn xám và cà vạt, lời thầm thì trong hốc cây và muôn vàn niềm đau âm ỉ che giấu. Bộ phim chẳng mấy lời thoại, tâm hồn nhân vật liên kết với nhau và với khán giả trước màn ảnh bằng những bản nhạc thơ mộng cứ thế vang lên, dìu dặt, đẹp đẽ và đầy tinh tế; để rồi cuối cùng thả trôi tất thảy theo dòng chảy mơ hồ của riêng mình nó.

Đức Tuấn tiếp tục yên lặng ngồi xem hết bộ phim với Quán Hanh, dù vậy cậu không nhớ nổi tất cả đã trôi qua thế nào.

Quán Hanh nhìn cậu, cậu tìm thấy một đôi mắt không gợn sóng thẳm sâu trong bóng tối.

- Cậu thấy sao? - Quán Hanh hỏi Đức Tuấn sau khi bộ phim kết thúc.

Đức Tuấn cố gắng vươn tay chạm vào Quán Hanh, dù vậy cậu không thể nào ép bản thân cử động. Quán Hanh đang ở ngay đây, trước mắt cậu, nhưng bất kể Đức Tuấn có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa, cậu cũng không sao chạm tới được cậu ấy.

Cậu biết, người ta hay khuyên nhau đừng nên vô vọng níu giữ những gì không thuộc về mình. Cậu cũng biết, thật khó khăn để thực sự chấp nhận điều đó. Phòng chiếu phim lạnh cóng, những đầu ngón tay cậu cũng lạnh. Nhưng vành tai Đức Tuấn nóng bừng, viền mắt cậu, đáy lòng cậu, dường như tất cả đều như thế.

Âm nhạc bên tai dập dờn như cánh bướm, Đức Tuấn buông tay, cậu đành run rẩy đặt một câu hỏi cho Quán Hanh.

henxiao | thuỷ nguyệt | aboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ