Bế nguyệt

73 13 1
                                    

Đức Tuấn lái xe đến phòng thu từ sáng sớm, khi trở về nhà Quán Hanh cùng Lune chào đón cậu bằng một bữa lẩu tại gia.

Quán Hanh tươi cười chống cằm nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bấm ngón tay tính toán qua lại:

- Suốt ngày hôm nay anh đã làm biết bao nhiêu việc, hết chuẩn bị nấu lẩu lại đến tắm rửa cho Lune, còn cả tưới cây, dọn nhà... Bạn Tuấn Tuấn định thưởng gì cho anh nào?

- Vậy lát bạn Hanh đi rửa bát tiếp nhé. - Đức Tuấn nháy mắt với Quán Hanh.

Cậu vừa mở nắp kính để thả đồ nhúng, khói nóng trong nồi liền bay lên nghi ngút, mùi lẩu Tứ Xuyên cay tê lập tức lan tỏa khắp không gian tràn ngập ánh sáng.

Quán Hanh gắp thịt vào bát cậu, hỏi:

- Hôm nay ở phòng thu thế nào?

Đức Tuấn cắn đũa nghĩ ngợi:

- Cũng ổn. Đợt này studio chuẩn bị phát hành album mới nên mọi người phải làm nhiều việc hơn bình thường.

- Anh muốn album có chữ ký. - Quán Hanh khẽ chọc lên mu bàn tay cậu.

Đức Tuấn giơ tay ra dấu ok, Quán Hanh lắc đầu tiếp tục gắp thêm cho cậu một miếng thịt nữa:

- Chữ ký riêng cơ. Thứ gì đặc biệt hơn bình thường ấy.

- Mau ăn đi Quán Hanh. - Đức Tuấn bật cười gắp rau vào bát Quán Hanh.

Kết thúc bữa lẩu nhanh gọn, Quán Hanh nhăn mặt đi rửa bát rồi ôm Lune ra phòng khách ngồi chơi. Đức Tuấn trốn vào phòng làm việc đến hơn mười hai giờ đêm, vừa cầm cốc nước định uống thì nhận được tin nhắn trong điện thoại:

"Bạn còn định làm việc đến mấy giờ?" - kèm icon mặt khóc.

Cậu còn chưa kịp gõ xong phản hồi thì tin nhắn thứ hai đã lại hiện lên:

"Nhớ Tuấn Tuấn quá mau ngủ đi thôi..."

Kéo theo một đống meme spam đủ loại.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, Đức Tuấn hắng giọng đáp vào đi. Quán Hanh đẩy cửa đi thẳng vào phòng, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cậu:

- Chẳng chịu trả lời tin nhắn gì cả.

Đức Tuấn ném điện thoại của mình về phía Quán Hanh, Quán Hanh phản ứng nhanh nhạy giơ tay bắt lấy:

- Như thế này thì trả lời kiểu gì?

Quán Hanh cười hì hì kéo Đức Tuấn về phòng, vốn trước đó cậu đã định đi ngủ rồi nên chỉ cần tắt nốt công tắc điện là xong. Cậu bất đắc dĩ nhìn Quán Hanh nắm tay mình lắc qua lắc lại, thở dài:

- Trước kia ai đó ngủ muộn lắm cơ mà?

- Không sao, đã gần một giờ sáng rồi.

Đức Tuấn liếc nhìn màn hình điện thoại, mới mười hai giờ mười sáu phút.

- Bạn chơi game thua à?

- Không, bạn mới thua ấy.

Chuyện thắng thua thường làm Đức Tuấn phiền lòng, cậu đang định bắt Quán Hanh đấu với mình một ván game thì phát hiện ra hai người đã bước vào phòng ngủ từ bao giờ.

- Không game nữa đâu, lại đây nào. - Quán Hanh ngồi trên giường vẫy tay gọi cậu.

Đức Tuấn không phản đối, liền tung chăn ngồi bên cạnh Quán Hanh. Quán Hanh choàng tay qua vai ôm cậu, bắt đầu nhẹ giọng kể:

- Hôm nay trong lúc dọn nhà, anh tìm thấy máy ảnh của bạn để trên tầng đấy.

Đức Tuấn hơi ngớ người hỏi lại:

- Máy ảnh thì sao?

Quán Hanh vô tội đáp:

- Anh lỡ mở ra xem mất rồi.

Cậu sững sờ bật dậy, sực nhớ ra chiếc máy ảnh con cưng lưu đầy hình chụp Quán Hanh của mình dạo trước:

- Sao lại tự tiện xem đồ của người khác thế hả?

Quán Hanh xấu xa cong môi kéo cậu vào lòng:

- Xin lỗi mà... - Cằm Quán Hanh lướt qua gò má cậu. - Nhưng bạn chụp hình cũng có xin phép ai đâu.

Thời gian lặng lẽ trôi đi như cát mịn chảy qua từng kẽ ngón tay, vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn mỏng mảnh như thế, hư ảo như thế, im lìm khuất sau những tàng ngân hạnh lao xao trong gió ngân nga như mặt biển về đêm yên ả. Rèm cửa nhạt màu khép hờ, cây ngân hạnh đã gần trụi lá. Đức Tuấn chớp mắt lim dim ngả vào vòng tay Quán Hanh, và rồi Quán Hanh khẽ khàng cúi xuống chậm rãi rải từng nụ hôn thật nhẹ lên nốt ruồi nho nhỏ trên xương quai xanh của cậu.

Cậu bật cười quay sang vòng tay ôm lấy Quán Hanh, chóp mũi dụi lên lồng ngực người ấy:

- Hát ru cho em đi.

Quán Hanh dịu dàng vỗ về cậu, tiếng hát khe khẽ bắt đầu ngân nga bên tai:

- Người hỏi tôi yêu người bao nhiêu. Tôi nói tôi yêu người biết mấy. Tình yêu của tôi là thật. Trái tim dành hết cho người. Ánh trăng nói hộ lòng tôi...

Giọng Quán Hanh vừa nhỏ vừa trầm, Đức Tuấn dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trong mơ, cậu đứng lẻ loi bên một hồ nước lặng, bốn bề yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cây cỏ lao xao thấp thoáng. Nền trời sẫm tối quang mây, trăng tròn trên cao soi xuống mặt hồ, ánh sáng mơ ảo xuyên qua tán cây trụi lá lả tả rơi xuống mặt đất như những cánh hoa tàn. Cậu đưa mắt trông theo bóng hình mặt trăng lung lay trong lòng nước mỏng tang như trang giấy, tay nắm lấy hòn sỏi trơn nhẵn ném xuống mặt hồ rồi quay lưng đi về phía những hàng cây cao ngất. Tiếng động vang lên xé tan đêm tối tĩnh mịch, vô số hạt nước bắn lên tung toé, vệt sáng mờ nhạt đột ngột loang ra; cứ như thế, một vài chuyển động bé nhỏ tạo nên vô vàn gợn sóng toả lan đến vô cùng.

Người hỏi tình yêu của tôi đậm sâu đến mức nào. Tôi nói tôi yêu người biết bao. Tình yêu của tôi làm sao thay đổi. Tấm lòng tôi dành mãi cho người. Nhờ ánh trăng nói hộ lòng tôi...

Ánh trăng nói hộ lòng tôi...

Khi Tiêu Đức Tuấn giật mình ngoảnh lại, trăng trên mặt nước đã tan đi mất.

Một bàn tay dịu dàng đưa ra hướng về phía cậu, cậu chăm chú nhìn vào đáy mắt sâu thẳm kia, lẳng lặng gật đầu nắm lấy, những ngón tay chậm rãi đan xen vào nhau, hơi ấm dâng lên trong lòng như những vòng sóng mênh mang từng đợt từng đợt toả khắp mặt hồ.

hết.

henxiao | thuỷ nguyệt | aboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ