Mãn nguyệt

56 13 0
                                    

Đức Tuấn nhìn Quán Hanh, dường như đôi mắt trong suốt che phủ một tầng mây mờ xám xịt:

- Cậu có biết đây là một giấc mơ không?

Quán Hanh im lặng, đáy mắt sáng rực dù cho không một gợn sóng. Những dòng danh đề trắng vẫn nối tiếp nhau hiện lên màn hình tối đen nhưng mọi thanh âm xung quanh hai người đã mất. Đức Tuấn mím môi, siết chặt nắm tay dưới đệm lót chiếc ghế tựa. Tất cả dường như đồng loạt chững lại vào khoảnh khắc ấy, đông cứng và cóng buốt tựa băng đá vạn năm im lìm đóng trên đỉnh ngọn núi tuyết, thinh lặng đón lấy gió mưa vần vũ cứ thế ào ào quét qua những mặt cắt lạnh lùng như từng đợt sóng nhấp nhô ngoài biển không ngừng ập xô đổ chờm lên vách đá chênh vênh.

Chỉ một giây sau, hình ảnh Quán Hanh trước mắt cậu dần dần biến mất như thể đang tan ra, lặng thinh trôi tuột vào dòng chảy vô tận của bóng tối sâu thẳm. Đức Tuấn choàng tỉnh từ giấc mơ kỳ lạ, sửng sốt nhìn lên trần nhà dán dải sao dạ quang phát sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch.

Cậu khẽ cựa quậy, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu.

Đồng hồ cảm ứng trên màn hình điện thoại chỉ vừa đúng ba giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, thấp thoáng ánh trăng trong vắt mỏng mảnh rọi chiếu qua khe hở hẹp giữa tấm vải rèm và ô kính mờ. Trời lúc này đang dần vào thu, ngọn gió lướt qua những tán ngân hạnh lao xao se lạnh. Dẫu vậy sườn mặt Đức Tuấn nóng rực lạ thường, những ngón tay cậu vô thức run rẩy dưới lớp chăn mỏng, vành mắt cùng hai bên gò má đỏ bừng. Cậu tung chăn ngồi bật dậy, cảm thấy chân tay dường như hơi bủn rủn. Trên tủ đầu giường đã đặt sẵn một đĩa sandwich được bọc kín bằng màng thực phẩm và một ly sữa còn ấm.

Đức Tuấn không đói bụng vì bỏ lỡ bữa tối, cậu chỉ hoang mang khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Ban trưa cậu ngủ quên trên sofa gần nhà nhỏ của Lune, có lẽ Quán Hanh không muốn đánh thức nên đã ôm cậu về phòng. Cậu đoán được điều đó vì đây không phải lần đầu tiên Quán Hanh làm thế. Đức Tuấn thường ngủ rất sâu, đặc biệt là những lúc mệt mỏi hoặc trước khi bước vào kỳ phát tình. Tình huống kiểu này từng xảy ra một lần vào nửa năm trước, khi ấy Quán Hanh cũng chỉ lẳng lặng ôm cậu về phòng, xếp gối đắp chăn cho cậu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cậu giơ tay chạm vào miếng dán ngăn pheromone sau gáy, đã nhiều giờ trôi qua nên các góc keo dính hơi cong lên và chẳng còn tác dụng ngăn mùi mấy.

Trước nay kỳ phát tình của Đức Tuấn vốn dĩ không được đều đặn, cho nên bao giờ cậu cũng cẩn thận dùng miếng dán ngăn pheromone và phun xịt khử mùi khắp nơi. Dẫu vậy nào ngờ triệu chứng phát tình lần này lại xuất hiện đột ngột đến thế, cậu ủ rũ ngồi trên giường mân mê một góc chăn nhăn nhúm, không ngăn nổi bản thân ảo não co chân nghĩ ngợi lung tung, chốc lát lại thở dài thườn thượt vì vừa bức bối vừa không đành lòng. Có lẽ sáng mai đến lúc cậu xuống nhà thì Quán Hanh đã đi mất rồi. Quán Hanh là alpha, cho dù bình thường hai người thân thiết với nhau đến mức nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn ý thức rất rõ về kỳ phát tình của omega, nhất là omega trội giống như Đức Tuấn. Quán Hanh đã cam kết sẽ không ở lại nhà Đức Tuấn, không đến gần cậu cùng Lune trong giai đoạn cậu phát tình để tránh xâm phạm cậu, làm tổn thương bản năng omega của cậu. Kể từ ngày đầu tiên hai người làm bạn với nhau, Quán Hanh đã luôn tự dựng lên giữa họ một ranh giới bất di bất dịch và chưa từng để bản thân vô tình làm ra bất cứ hành động quá phận nào. Dĩ nhiên Đức Tuấn tin Quán Hanh. Cậu luôn tin tưởng Quán Hanh, chưa bao giờ Quán Hanh khiến cậu bất an khi ở bên cạnh cậu ấy cho dù có xuất phát từ bản năng hay lý trí. Ở trong cùng một không gian với Quán Hanh, cậu thoả mãn vì được là chính mình, được thành thực nói ra những ý nghĩ mơ hồ mà không cần phải lo lắng đắn đo, thỉnh thoảng điên rồ và giận dỗi, trẻ con và nũng nịu, nhạy cảm và bỡn cợt. Cậu cảm nhận được rằng Quán Hanh thật sự trân trọng con người mình, Quán Hanh luôn sẵn sàng đón nhận những trò đùa nhạt nhẽo vô bổ của cậu, cao hứng khơi mào vô vàn trải nghiệm mà cậu chưa từng thử qua, dịu dàng nắm chặt bàn tay cậu mỗi khi băn khoăn sợ sệt, yên lặng lắng nghe cậu ngân nga ngắt quãng theo lời bài hát đang phát trên dàn loa trong phòng khách.

Lòng cậu đột nhiên trống trải và dường như thật mất mát. Rượu rót vào ly vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi, nỗi niềm giữ kín chôn sâu lâu ngày chẳng những không chết yểu mà còn mãnh liệt vươn lên, bén rễ, cắm chặt vào trong đất, tỏa lan khắp bốn phương tám hướng như ngọn lửa hừng hực của đám cháy rừng, tàn nhẫn thiêu rụi chính bản thân cậu. Đức Tuấn không uống rượu, bên bàn chỉ có một ly sữa ấm, nhưng cả người cậu như thể đang lâng lâng say. Cảm giác ấy ngột ngạt nhưng miên man, rực rỡ nhưng ảo não, nhẹ tênh nhưng trĩu nặng. Đức Tuấn chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với một người quen biết từ rất lâu rồi, người đó từng nói rằng có lẽ bất kỳ ai trên đời này cũng cần trải qua một cơn say, một lần chênh vênh, chếnh choáng, hoang mang đến đánh mất trọng lượng; chính cơn say ấy rồi sẽ khiến chúng ta trưởng thành.

Không phải Đức Tuấn chưa bao giờ say, dẫu vậy khi ấy cậu chưa biết đâu là thật đâu là giả, cơn say nào trong số đó mới là cơn say mình cần.

Cậu đưa tay day trán, ngẩn ngơ yên lặng một lúc lâu.

Có lẽ đến tận bây giờ, bản thân cậu vẫn còn chưa chịu hồi tỉnh từ cơn say ngày đó. Cơn say nồng nàn xuyên thấm vào cốt tủy cậu, chất cồn nhạt nhoà hoà vào trong máu, cứ thế chảy dọc theo huyết quản như đan dệt thành tấm lưới chằng chịt, lôi kéo cậu chìm đắm trong vô vàn giấc mộng hoang hoải bất thành.

Căn phòng ấm áp đến mức ngột ngạt bỗng chốc tràn ngập mùi hương hạnh nhân.

Omega rơi vào trạng thái bất an trong giai đoạn đầu của kỳ phát tình sẽ không khống chế được mà tỏa ra nhiều pheromone hơn, miếng dán sau gáy cậu cũng đã chẳng còn tác dụng. Đức Tuấn không thích mùi hương của mình, bình thường quá ngọt còn bây giờ lại quá đắng. Hương hạnh nhân cháy khét như gỗ cây ngập trong ngọn lửa đốt rừng đỏ rực đồng loạt bao phủ lấy cậu, che khuất những gì cậu hằng níu kéo, đường đột thiêu cháy tất thảy thành tro bụi. Cậu chưa từng gặp phải tình trạng này nên chỉ đành ôm chăn vùi mặt trong lòng bàn tay, không biết bây giờ cần phải làm gì mới đúng. Bản năng omega thôi thúc cậu cuộn chặt mình để trốn tránh thực tại, Đức Tuấn vội vàng hít một hơi sâu rồi từ từ hé mắt điều chỉnh nhịp thở, cuốn chăn nương người dựa lên thành giường, mở tủ đầu giường tìm thuốc ức chế.

Sau khi nghiến răng tiêm xong một liều thuốc ức chế, cơn bức bối tức thì dịu lại, Đức Tuấn nghe thấy tiếng động loạt xoạt bên kia cánh cửa. Cậu biết là Lune nhưng không muốn đứng dậy, nhắm mắt thả người trượt xuống tấm ga trải giường. Ngoài ô cửa sổ, những tán ngân hạnh lao xao theo chiều gió. Dưới ánh trăng gần đầy trong suốt, lạ thường thay, những thanh âm khe khẽ bỗng chốc trở nên thật rõ ràng.

Phải rồi, Đức Tuấn đã sớm quên mất một sự thật hiển nhiên, cho nên khi tỉnh dậy cậu mới cảm thấy mất mát đến thế. Sự thật rằng Quán Hanh chưa bao giờ là người yêu của Đức Tuấn, Đức Tuấn cũng vậy, cậu chưa bao giờ là người yêu của Quán Hanh. Chuyện níu kéo, trái lại, có những điều kiện riêng của nó. Con người ta phải từng cảm nhận được một thứ gì đó thực sự tồn tại, thứ gì đó mà trước kia họ có được nhưng giờ đây sắp mất. Chỉ cần như thế thôi, dù trầy da tróc vảy cỡ nào, hẳn người ta vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi để tìm lại những điều làm mình nuối tiếc. Đối với Đức Tuấn thì khác, bao lâu nay trong tay cậu vốn đâu có gì, gắng gượng giữ lại đến mấy thì kết quả cũng chỉ còn hư vô mà thôi.

henxiao | thuỷ nguyệt | aboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ