Đến khi Đức Tuấn trở mình tỉnh lại, kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Cậu chớp mắt chống tay ngồi dậy, nhận ra khung cửa sổ vén rèm trông ra tán ngân hạnh đổ lá, chiếc giường drap xanh trong căn phòng ngủ quen thuộc, mọi thứ đều yên tĩnh gọn gàng như cũ, như thể tất cả những chuyện xảy ra chiều nay chỉ là cơn ảo mộng huyễn tưởng hoang đường của riêng mình cậu. Sờ mặt hướng mắt trông ra ngoài, cậu ngỡ ngàng nhận ra đêm nay trăng gần tàn mỏng mảnh như sợi sáng, lơ lửng mờ nhạt bị làn mây che khuất.
Nhiệt độ cơ thể giảm nhiều, cậu thấy cả người nhẹ bẫng như vừa ra khỏi cơn sốt, liếc nhìn khay thuỷ tinh đựng bình nước và trái cây đặt sẵn trên tủ đầu giường, quyết định xuống nhà tìm món đồ uống khác, tiện thể thử xem Quán Hanh đang làm gì.
Kết quả, vừa đặt chân lên tấm thảm len dưới cầu thang, cậu đã thấy ánh sáng rọi vào từ phòng khách.
Giọng anh Khâm chợt vang lên, hình như hơi giận:
- Anh bảo cậu bao nhiêu lần rồi, nếu chưa rõ ràng thì đừng vội vàng quay về đây. Chính cậu đã ảnh hưởng đến thằng bé đấy. Cậu thừa hiểu điều đó còn gì.
Đức Tuấn còn đang hồ nghi về những lời anh Khâm vừa nói thì lại nghe thấy giọng Quán Hanh:
- Vậy em phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay cả bạn bè như trước cũng không được?
- Anh không hiểu nổi chú mày Hanh ạ. - Anh Khâm phàn nàn, bỏ qua câu hỏi ảo não phiền muộn của Quán Hanh. - Sao cậu cứ phải tự đẩy mình vào ngõ cụt thế? Không tin Đức Tuấn à?
Đằng sau bức tường, Đức Tuấn lẳng lặng siết chặt nắm tay, cố ngăn những ngón tay cứ thế run rẩy không ngừng.
- Em tin cậu ấy chứ. - Quán Hanh đáp rất nhanh rồi lại đột ngột rơi vào im lặng.
- Vậy thì tại sao cậu lại khiến hai đứa thành ra nông nỗi này?
Quán Hanh phân trần:
- Vì em không tin em. Làm sao em ở bên cậu ấy được?
- Sao cậu biết không được? - Anh Khâm quyết định hỏi dồn.
Nửa phút sau Quán Hanh mới lên tiếng:
- Em không thể làm gì cho cậu ấy, anh biết mà. Anh đã biết rõ rồi còn gì.
- Nói chuyện với nhau đi. - Lần này Đức Tuấn nghe thấy tiếng chân ghế ma sát lên sàn nhà, hình như anh Khâm vừa mới đứng dậy.
Thinh lặng đột ngột bao trùm không gian như thể màn đêm im lìm phủ đầy bóng tối.
Anh Khâm thở dài nói vọng ra:
- Đủ rồi đấy, vào đây đi Tiêu Đức Tuấn.
Ngoại trừ Đức Tuấn ôm mặt sững sờ phía sau bức tường, hai người ngồi trên sofa trong phòng khách dường như đều chẳng hề bất ngờ. Vài giây tĩnh mịch trôi qua trống rỗng, cậu kịp thời ổn định lại nhịp thở rồi bình tĩnh thẳng lưng bước qua ngưỡng cửa:
- Anh Khâm, anh đến lâu chưa ạ?
Lý Vĩnh Khâm khẽ cười ừ với cậu một tiếng:
- Còn định đứng đó đến bao giờ nữa?
- Em muốn uống nước. - Đức Tuấn chậm rì ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Quán Hanh im lặng cúi mặt, những ngón tay đan vào nhau gác trên đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
henxiao | thuỷ nguyệt | abo
FanfictionKhi Tiêu Đức Tuấn giật mình ngoảnh lại, trăng trên mặt nước đã tan mất rồi. ---------------------- • au | ABO | A×O • written by starfall | 021423 • completed