6

1.2K 121 0
                                    

Taehyun lái xe không nói một lời nào với Beomgyu mà ngược lại em cũng chẳng bật ra bất cứ âm thanh trêu đùa nào nốt, cả hai im lặng trong cả quãng đường tưởng chừng dài đằng đẵng không có hồi kết. Đến khi về tới nhà lúc Taehyun mở cửa xe phía em người yêu ra liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em, Beomgyu chẳng thở dài cũng chẳng phàn nàn gì hết, cứ thế để cho hắn cởi dây an toàn cho mình rồi hướng mũi chân vào nhà.

Nếu nói về cảm giác thất vọng đối với đối phương thì Taehyun nghĩ rằng Beomgyu cảm thấy hơn như thế nhiều, chắc là em đang suy nghĩ lại về mối quan hệ này hoặc chính gã, cũng có thể là em nghĩ cho tương lai của Bánh Bao.

- Anh cần phải nói chuyện với em.

Sau khi hắn đứng dưới lâu thật lâu chỉ để ngắm Beomgyu ngồi trên xe nhìn mình thì gã quyết định vậy, nếu tất cả mọi người đều muốn giết quách gã đi cho xong hoặc muốn Beomgyu rời xa gã một cách vô lí thì gã càng phải giữ tay em lại, Taehyun đã nói rằng muốn cả đời đều ở bên cạnh em là gã nói thật. Gã sẽ không nói đùa nhất là những lời hứa hẹn với em, những trò đùa nhạt nhẽo với Bánh Bao và những mệnh lệnh nghiêm cấm Daesun đến tất cả những nơi mà quyền lực của Taehyun bao phủ.

- Về điều gì cơ?

Cuối cùng thì Beomgyu đã chịu nói chuyện cùng Taehyun cho dù chỉ là một lời không mấy thân thiện, những người đang yêu nhau cho dù không có chuyện gì để nói cùng nhau thì con muỗi cũng thành một chủ đề lãng mạn mà.

- Về chúng ta.

Taehyun nắm lấy bàn tay đơn độc của Beomgyu và chuyện kì quặc thứ hai xảy ra trong ngày là em không hề hất hắn ra.

Hắn nên mường tượng lại chuyện kì lạ đầu tiên như thế nào nhỉ?

Đâu đó xung quanh tám giờ sáng có người gọi điện cho Beomgyu nói rằng muốn gặp em, giờ này thường thì em cũng đã dậy rồi và chỉ đang nằm chơi với Bánh Bao thôi, đang tự hỏi cái tên kia chắc vì hôm qua say quá hay sao mà không về thì có người tìm em thông qua điện thoại.

Beomgyu nhìn lên đồng hồ khi người đó hỏi có phải em đang tự hỏi Taehyun ở đâu đúng không, thật tiện lợi ghê bởi vì đúng là em đang thắc mắc điều đó đấy, bây giờ những người đọc được tâm trí người khác đều dễ bị tìm thấy thế à. Em nằm trên ghế sofa xoa xoa cái bụng tròn lớn của mình, Bánh Bao thích được bố nhỏ ôm ấp lắm, những lúc đó con bé chẳng quậy phá tí nào.

- Anh muốn gặp tôi á hả?

Ở một khách sạn giữa lòng Seoul, một khách sạn nguy nga tráng lệ, Beomgyu biết nơi này. Em chỉ không hiểu sao người ta lại hẹn em đến đó thôi, hồi trước có vài lần đi khách em đã đến đây rồi, tiền phòng là người đó thanh toán nên em không biết, thứ duy nhất em biết đó là dịch vụ phòng rất tuyệt vời. Chắc là đã khá lâu rồi em không đến đây vì người bạn giường cố định của em hơn cả năm trời chỉ thích đến khách sạn của nhà mình, thú thật đây là một trong các khách sạn em thích nhất, chắc là một hôm nào đó Beomgyu sẽ đòi Taehyun cho qua đêm ở đây.

- Phòng 052.

Beomgyu làm theo hướng dẫn trong tin nhắn, lần đầu tiên đến đây em đã rất ngạc nhiên vì độ to của nơi này và đến giờ vẫn thế, em chỉ nghĩ được thế thôi vì đi bộ mệt quá. Đứng trước đúng phòng em hơi thở dốc vì cảm giác tập thể dục trong hành lang, xe hơi đã được Taehyun đi từ tối qua nên em chỉ còn cách bắt taxi đến chỗ này, với ngoại hình xinh xắn thì em dường như chẳng cần trang điểm để vào những chỗ sang trọng như thế.

mpreg | taegyu | fwb (friend with bé)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ