INTO1 vậy mà xuyên không đến thế giới hoá hình???
Chả là INTO1 sau khi tỉnh giấc, phát hiện bản thân có thể biến thành một loài động vật nào đó khá... bất ổn... Cũng không phải là không thích, nhưng thực sự có hơi bất ngờ.
Nói là xuyên không đến đây nhưng mới chỉ có team 90s là hoá hình thành công, vậy có nghĩa là người tiếp theo hoá hình chính là Lưu Vũ.
Xui thay, các anh lớn đều hoá hình bình thường, tự do thay đổi hình dạng vì hình hài này đã tồn tại sẵn trong cơ thể. Còn Lưu Vũ lại phải trải qua quá trình phân hoá và biến đổi kéo dài trong suốt 1 tuần trời. Và trong 1 tuần này, Lâm Mặc không ngừng ở bên cậu mà chăm sóc.
Hai ngày nay, Lưu Vũ đều sốt cao hơn 39 độ, thân nhiệt cứ nóng bừng lên mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bá Viễn bảo đây cũng là lẽ thường tình, những ai phân hoá đều như vậy cả. Mặc dù chẳng biết anh có trải qua kỳ phân hoá như này không, nhưng mà Lâm Mặc xót người yêu lắm rồi.
"Vũ, anh sao rồi...?" Lâm Mặc để Lưu Vũ nằm lên đùi mình, vuốt vuốt phần tóc dính bết vào trán: "Em đi lấy nước cho anh nhé!"
"K-không, Mặc!" Lưu Vũ yếu ớt nắm lấy góc áo Lâm Mặc: "Đừng đi..."
"Không đi, được chưa?" Lâm Mặc chỉnh lại tư thế cho Lưu Vũ: "Khó chịu cứ nói với em, em ở bên anh cùng chịu đựng"
"Ừm... nhưng anh Viễn bảo lúc hoá hình không nên có người ở gần, vì có thể bọn họ sẽ bị thao túng tâm lý mà khó có thể hoá hình được... cơ thể... cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê... Aaa" Lưu Vũ ôm lấy ngực mà hét lớn.
"Vũ... anh sao vậy? Đ-đừng làm em sợ..." Lâm Mặc vội lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi trao đổi với đối phương đôi ba câu thì liền thấy cửa phòng bật mở.
"Bảo bối!" Cao Khanh Trần sốt ruột đến mức tai thỏ đã lộ cả ra ngoài: "Em ấy không sao chứ?"
"Mau thu tai em vào, mùi hương của em có thể kích thích tiểu Vũ rơi vào hôn mê đấy!" Bá Viễn nhẹ nhàng nhắc nhở, anh tiến đến gần giường ngủ, đứng đối diện với Lưu Vũ: "Em thấy sao rồi?"
"Em thấy khó chịu... nóng lắm!" Lưu Vũ khó khăn thở dốc: "Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cứ như không có một chút sức lực nào cả!"
"..." Bá Viễn trầm mặc một lúc, rồi bảo mọi người ra ngoài: "Anh để đồ ăn và nước uống ở đây cho em, trong vòng hai ngày không được phép ra ngoài, nhớ chưa?"
"Có gì thì gọi cho anh, tiểu Vũ" Bá Viễn khép cảnh cửa lại, từ bên ngoài cửa nói vọng vào trong: "Qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi"
.
Đêm hôm ấy, Lưu Vũ nằm vật lộn với cơn sốt vẫn còn đang làm loạn trong cơ thể cậu. Cậu khó chịu lật người qua lại, cuối cùng không chịu được mà bỏ bớt lớp áo ngoài. Lúc đứng trước gương, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, Lưu Vũ nhận thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện hai vật thể nhỏ hình tam giác.
"Tai ư?" Lưu Vũ kinh ngạc sờ lên đầu mình, xúc cảm mềm mại chạm vào mu bàn tay, khiến bản thân có chút hoảng: "Giống tai loài sói?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
『INTO1』Ở lại với nắng hạ
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ dùng để gửi gắm tâm sự cho các bạn nhỏ nhà Oẳn. Hy vọng các bạn sẽ thực sự thành công vào một ngày không xa... Fic chủ yếu viết về các cúp pồ. Có cúp pồ tui ship, nhưng cũng có cúp pồ không ship nhưng lại hơi thích. Tên các cúp...