Phiên ngoại đặc biệt - Mùa hạ của 1 năm sau đó...

36 8 1
                                    

2024 là năm nhuận... vậy nên sinh nhật lần thứ ba cũng được thêm một ngày...

Ngày 24 tháng 04 năm 2024, Bắc Kinh có đôi chút nắng, cũng có đôi chút mây, có hơi se lạnh. Nhớ lại một chút, năm ấy Bắc Kinh mưa lớn lắm, nhưng thoáng chốc lại tạnh ngay...

Lưu Vũ vừa kết thúc concert của chính mình tại quê hương An Huy xinh đẹp. Cậu vui vẻ đi dạo chơi mấy ngày rồi quay về Bắc Kinh. Vừa hạ cánh xuống sân bay thì màn đêm cũng vừa buông, Bắc Kinh chìm trong màn đêm ảm đạm không sao không trăng. Điện thoại vẫn ở chế độ im lặng, đột nhiên một hộp thoại đã lâu chưa thấy được hiện trên thanh thông báo...

Sắp sang ngày 24 rồi, mọi người có dự định gì không?

Lưu Vũ đọc xong tin nhắn Viễn ca mới vừa gửi tới, lúc này mới chợt nhận ra quãng thời gian tốt nghiệp đã vừa vặn tròn 1 năm. Nếu không phải Viễn ca nhắc nhở, cậu sợ bản thân lại nghĩ chính mình vừa mới tốt nghiệp ngày hôm qua. Ký ức cứ ùa về như vậy, không có thời gian làm cho thức tỉnh, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng mình vừa mới chỉ tốt nghiệp ngày hôm qua, những ngày trước đó vẫn đang hoan hoan hỉ hỉ vui vẻ bên nhau.

Lưu Vũ ngồi xe riêng về nhà, mở một cuộc gọi nhóm. 8 người kết nối, trong đó có PaiPai đang ở cùng Tiểu Cửu, Santa và Rikimaru thì vừa cùng nhau về Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Còn Mika thì đang ở Pháp nên anh không tham gia cuộc gọi nhóm do đang có công việc riêng.

"Hiii" Lưu Vũ cười lên thật xinh đẹp, vẫy vẫy tay với mọi người: "Mai 24 rồi á, mọi người đều rảnh hết chứ?"

"Em còn đang ghi hình show anh ơi, không biết xin nghỉ ngày mai được không nữa" - 'tiểu Dương Tổng' Châu Kha Vũ đang thở dài ngao ngán. Cây cột nhà cao dài này đang ghi hình show suy luận mấy hôm nay, để thoát khỏi đoàn để về Bắc Kinh xem ra hơi khó nhằn đây...

"Thế là anh vẫn ở Quảng Châu ấy à?" PaiPai nghe vậy cũng có hơi buồn: "Vậy không gặp được rồii"

"Ể, Kha Vũ ở Quảng Châu à? Hay mai anh qua tìm em nhá?" Lưu Chương nghe đến đây bỗng lên giọng. Mấy hôm trước ông Kêi vừa về Chu Hải chơi với mẹ vài hôm, trùng hợp là định ở cho qua kỳ nghỉ quốc tế lao động mới quay lại Bắc Kinh.

"Chốt đơn!" Châu Kha Vũ lúc này cũng không buồn mấy nữa, hoạt bát hẳn lên: "Vậy mai mấy giờ AK?"

"Ai ở Bắc Kinh thì trưa mai đi ăn được không, còn lại thì chúng ta kết nối máy với nhau để trò chuyện" Lưu Vũ nhanh chóng đưa ra một đề xuất: "À, nhân dịp Trương Gia Nguyên đỗ Trung Truyền, anh sẽ có món quà cho em"

"Vậy ạ?" Trương Gia Nguyên vốn tắt cam, lúc này đột ngột mở cam lên, quả đầu kiwi đen hiện ra trên màn hình. Dù đã biết chuyện từ mấy ngày trước nhưng cả nhóm không thể nhìn được cười: "Em off cam đây, bai bai, cứ tiếp tục đii"

"Há há há..." Bá Viễn cười không ngậm được mồm, sau mới thu bớt giọng cười của mình lại: "Mai anh có lịch trình, không biết về Bắc Kinh có kịp không nữa"

"Anh bận rộn thì thôi ạ, khi nào rảnh rỗi chúng ta tập hợp lại ạ" Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp lại lời anh lớn, rồi điểm danh những cái tên đang ở Bắc Kinh để mai tụ tập cùng ăn một bữa cơm: "Vậy là có PaiPai, Tiểu Cửu, em, Nguyên ca và Mặc Mặc ở Bắc Kinh. Còn Kha Vũ và AK mai gặp nhau ở Quảng Châu. Mika vẫn đang ở nước ngoài không về kịp, Viễn ca thì có lịch trình... Riki, anh và Santa vẫn đang ở Nhật nhỉ?"

『INTO1』Ở lại với nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ