tháp rượu sâm panh cao như núi; đến cả soobin cũng chỉ suýt chút nữa chạm tới chiếc ly trên cùng. chỉ riêng sự thật này thôi đã khiến yeonjun bối rối: tại sao lại tạo ra một thứ cực kỳ khó khăn để có được, bởi vì nếu mắc một sai lầm, nó sẽ sụp đổ? vì vậy, rất ít người có thể với tới chiếc cốc đó. nếu không có soobin, mọi người trong phòng khiêu vũ vẫn còn tỉnh táo.
nếu trung thực là một quy tắc, yeonjun sẽ nói với bạn rằng anh ấy ước bản thân đã uống nhiều hơn. anh ấy sẽ nói với bạn rằng dù có bao nhiêu sâm panh hay rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề mà anh đã tạo ra, và anh ấy sẽ nói với bạn rằng anh ấy ước tháp sâm panh đó cao hơn nửa foot để nếu anh ấy, ít nhất tỉnh táo, soobin đã có thể , cũng vậy.
yeonjun cảm thấy tâm trạng thay đổi chỉ một tuần trước. đó là buổi sáng giáng sinh, soobin thức dậy trước khi mặt trời mọc để ngắm bình minh lên cao trên đường chân trời của những ngọn đồi cách xa ngôi nhà bên hồ của gia đình anh hàng dặm. hiếm khi soobin làm điều này. thẳng thắn mà nói, em không phải người thích đón bình minh, em thích được ôm trong vòng tay của yeonjun hàng giờ liền trước khi nghĩ đến việc bước chân ra khỏi chiếc giường chung . nhưng với soobin, bình minh là liệu pháp. nó đẹp và đầy mê hoặc, mặc dù soobin luôn lưu giữ vẻ đẹp của nó nhưng vẫn không thể so sánh với bạn trai của em - yeonjun mà đối với soobin, là tạo vật tao nhã nhất của tự nhiên.
cứ thế, em dậy sớm, ngắm bình minh và nếu thời gian cho phép, em sẽ trở về vòng tay của anh - khoảnh khắc ngắn ngủi và không bao giờ bị gián đoạn.
yeonjun sẽ nhìn em ngắm bình minh. anh sẽ không bao giờ nói với em rằng anh đã tỉnh - anh sẽ chỉ chiêm ngưỡng từ phía sau đầu, và thi thoảng là những phiến nhỏ trên góc nghiêng của anh ấy, và giả vờ ngủ khi em trở lại giường. soobin sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khác, nhưng buổi sáng giáng sinh đó thì khác.
khi em trở lại vòng tay anh, em dành một ít thời gian để chiêm ngưỡng người lớn hơn. em vén một ít tóc mai sang hai bên, di chuyển đầu ngón tay chạm vào bầu má trơn nhẵn mang theo sự run rẩy lướt qua .
chỉ riêng điều này đâu làm anh sợ hãi . không phải cái bắt tay, không phải cái vuốt ve má, cũng chẳng phải nụ hôn nhẹ nhàng mà em đặt lên trán mà là một nụ hôn dịu dàng và mơn trớn, hằn lên từng nhịp đập dịu dàng.
điều làm từng đợt sóng cuộn trào là lời tha thiết mà em đã nói sau nụ hôn.
"em biết anh đang ngủ, tình yêu của em, nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều" em thủ thỉ "em không ngắm bình minh nhiều, nhưng em vẫn thích nó. nhưng em cũng không thích ngắm nó quá nhiều, nếu không nó sẽ trở nên nhàm chán. anh biết không? em sẽ luôn đảm bảo rằng bản thân sẽ tiết chế những khoảnh khắc quý giá đó, nếu không em sợ rằng mình sẽ sớm coi đó là lẽ hiển nhiên."