1.
Tuyết đổ, đổ trắng trời.
Mùa đông vốn dĩ luôn lạnh lẽo, và hắn cũng đã bước qua bao nhiêu cái mùa đông như thế. Nằm dài trên cái sô pha cũ, Ngao Thụy Bằng để làn khói tràn vào buồng phổi, rót từng giọt buồn đắng đót vào tim. Cơ thể Thụy Bằng mệt mỏi đến rã rời, nằm đó thực lâu. Mặc cho dạ dày đang kêu gào, quặn thắt từng cơn, hắn vẫn lặng im ở đó, có lẽ là đang chìm đắm vào một giấc mộng nào đẹp lắm.
Thời gian vẫn cứ thế trôi, trời tối dần, tuyết ngừng rơi, cả căn phòng vẫn tĩnh mịch nhưng có chút ấm cúng hơn nhờ mấy ngọn đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng hắn cũng chịu ăn chút gì. Trời lạnh như vậy, đồ ăn ấm nóng khiến cơ thể hắn ấm lên chút ít nhưng nơi ngực trái tuyệt nhiên vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thụy Bằng khẽ thở dài, không gò bó bản thân thêm nữa. Bộ suit bí bách thay bằng quần áo thể thao thoải mái, tóc cũng không còn vuốt keo gọn gàng, tùy tiện buông trước mắt. Đã bao lâu rồi hắn không có một bữa ăn đàng hoàng? Tròn một tháng. Thụy Bằng quay cuồng với mớ rắc rối ở công ty, giữa ngày chỉ ăn vội vài chiếc cơm cuộn hay mấy thứ linh tinh. Hắn uống cà phê là chủ yếu. Thiếu niên với làn da khỏe khoắn ngày nào đã không còn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và cả trái tim ấm nóng của hắn, đều đã rời đi xa lắm rồi.
Căn nhà chỉ có một người, một bóng lưng đơn độc, lạnh lẽo biết bao. Suốt những năm vật lộn với cuộc đời tàn nhẫn này, Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ thấy thích việc ở một mình. Hắn sợ cô đơn, cũng sợ bóng tối bao trùm lấy hắn, vây kín rồi nuốt chửng dương quang tỏa sáng một thời. Hắn nhớ em, nhớ Hoành Nghị của hắn đến tê dại.
Vì bản thân đã kiệt quệ, Ngao Thụy Bằng xin nghỉ phép một tuần, giám đốc lại ưu ái tặng cho hắn hai tuần rảnh rỗi, cùng một số tiền thưởng không nhỏ vì công lao của hắn tháng vừa rồi. Người khác nhận được những thứ ấy hẳn sẽ rất vui, còn Thụy Bằng thì khác. Hắn không vui mấy, căn bản những gì hắn có được lúc này, suốt cả trăm năm, đều đã nếm qua đủ rồi. Hắn có chút lao lực vì công việc nhưng không ngừng lại bao giờ, Thụy Bằng hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền trên thế gian này. Tuy hắn không mong muốn tồn tại gì cho cam, hắn vẫn cần tìm lại em của hắn, tìm lại cho mình một mặt trời, một trái tim.
Nói ra thì dễ, hắn muốn tìm em. Nhưng tìm ở đâu? Em ở chốn nào, cách xa hắn muôn trùng hay ở ngay sát gần bên mà hắn không nhận ra? Ngao Thụy Bằng đã tìm em rất lâu rồi. Kể từ khi hắn hai mươi, tới giờ đã được sáu năm. Em trong tiềm thức của hắn, hiện ra rõ mồn một, nhưng lại mong manh đến mức chạm nhẹ vào sẽ tan biến hết đi. Tìm Hoành Nghị thật khó, dường như không thể. Hy vọng dần dà cạn kiệt, chỉ còn lại chút ít, ít đến đáng thương. Nhưng không vì thế mà Ngao Thụy Bằng dừng lại việc mong nhớ được gặp lại em của hắn.
Kiếp trước, trước nữa, người cầm tay hắn trải qua mấy vòng luân hồi, tựa đầu lên vai hắn, hôn lên khóe mắt hắn, hy sinh tất cả vì hắn, chỉ có một. Ngao Thụy Bằng nhớ, nhớ ra tất cả điều ấy khi hắn bước sang tuổi hai mươi. Người ấy in hằn trong tâm trí hắn, nhưng cũng mơ hồ tựa gió sương. Hắn biết tìm đâu em của hắn đây? Tìm đâu cho ra một Lý Hoành Nghị hắn mong chờ bấy lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị | Tìm
Hayran KurguTác giả: Con Cáo Cảnh báo: Có thể OOC Không có văn án. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.