Cảnh Vân sau khi gọi xong món liền theo thói quen đi đến chỗ ngồi quen thuộc của bản thân. Suốt 2 năm qua, mỗi tuần cậu đều ghé quán từ 2 đến 3 lần, vào mùa hè khi không bận việc gì cậu cũng ghé quán nhiều hơn.
Cậu thích tiệm bánh này, thích bánh ngọt ở đây, thích không gian ấm cúng đáng yêu mà tiệm bánh mang lại. Hơn hết chính là trái tim nhỏ bé của cậu lỡ lạc nhịp khi gặp được người ấy tại nơi này.
Đúng vậy, cậu đã thầm thích Lý Hải suốt 2 năm nay. Nếu mọi người nghĩ rằng cậu nhút nhát không dám tỏ tình thì sai lầm rồi, một tên nhóc thẳng tính hoạt bát như cậu có gì mà không dám làm chứ.
Trong 2 năm nay, số lần cậu nói câu "Em thích anh Lý Hải" đã lặp lại không dưới 100 lần. Nhưng lần nào câu trả lời dành cho cậu cũng chỉ là "Anh biết rồi" và một cái xoa đầu thôi.
Cảnh Vân dù buồn, nhưng chỉ cần Lý Hải chưa lên tiếng từ chối, có nghĩa là cậu vẫn có cơ hội theo đuổi anh.
Thế là, suốt thời gian qua cậu ghé tiệm bánh thường xuyên, vừa thưởng thức bánh ngon, vừa ngắm nhìn anh chủ tiệm.
Ngồi vào vị trí quen thuộc, ngẩn người nhìn về phía Lý Hải đang bận rộn sau quầy bánh. Trong đầu cậu lập tức hiện ra câu nói của đứa bạn thân:
"Trên mạng có chỉ những cách để biết crush có đang quan tâm mày hay không nè, trong đó có 1 cách tao thấy rất thích hợp với tình huống của mày nè. Đó là đột nhiên không liên lạc được... Mày thử xem sao?"
Điều này cậu đã suy nghĩ suốt cả tuần nay, nhưng cậu quyết định không làm điều đó. Như vậy chẳng khác nào cậu đang chơi đùa với tình cảm của chính mình và của cả anh Hải. Nếu thích thì cứ nói thích, nếu quan tâm thì sẽ thể hiện, và cậu biết những hành động của anh đối với cậu là có sự quan tâm. Chỉ như vậy thôi đã đủ làm cậu hạnh phúc rồi....
"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Cảnh Vân giật mình, ngẩng đầu theo phản xạ. Thiếu chút nữa cậu bị ngượng chín cả người, đối diện mặt cậu lúc này là đôi mắt xinh đẹp của Lý Hải.
Anh đang cười một cách vui vẻ rồi nhìn cậu, đôi mắt pha lẫn sự dịu dàng, cũng đang thể hiện sự thắc mắc tò mò về hành động ngẩn người của cậu.
Thình thịch... Thình thịch...
Cảnh Vân nghe được tiếng tim mình đang đập, càng lúc càng to, cũng cảm thấy khuôn mặt ngày càng nóng lên.
"Cảm ơn anh chủ tiệm nhé, bánh và trà hôm nay rất ngon. Tụi em về trước đây."
Một nhóm khách đi ngang qua lên tiếng chào hỏi, bầu không khí nóng rực vừa rồi lập tức bị nguội lạnh. Cảnh Vân vội vàng cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ chói của mình.
Lý Hải lại rất bình tĩnh xoay người nói chuyện cùng khách hàng, sau đó tiễn họ ra tận cửa.
Thấy anh rời đi, Cảnh Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần.
'Không được, sao lúc nào mặt đối mặt với anh Hải, mình đều đỏ mặt như vậy!!'
Dù giận bản thân mình không bản lĩnh, nhưng cậu rất nhanh đã quay trở lại trạng thái bình thường. Lấy sách vở từ trong túi ra, hôm nay có rất nhiều bài vở cần hoàn thành.
—-------------
Đợi Lý Hải tiễn xong nhóm khách quen vừa rồi, anh lập tức trở lại bên trong quán. Theo thói quen nhìn về vị trí có Cảnh Vân đang ngồi.
Thấy em đang tập trung làm bài, anh không khỏi bật cười.
'Đúng là bé con chăm chỉ.' Anh nghĩ rồi đi về phía bàn của nhóm khách vừa rồi để dọn dẹp.
Cứ thế 2 tiếng đồng hồ lại trôi qua, khách trong quán cũng đã về hết. Sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng, Lý Hải thở phào, nhanh chóng dọn dẹp ly tách và sắp xếp lại mọi thứ.
Hoàn tất xong mọi việc, anh xoay người pha 2 ly trà hoa oải hương. Rồi quen thuộc mang đến chỗ Cảnh Vân đang tập trung làm bài.
Anh nhẹ nhàng đặt hai ly nước trên bàn, rồi ngồi vào vị trí đối diện cậu. Vừa thưởng thức trà, vừa ngắm nhìn cậu bé trước mặt. Rất nhanh tâm trí anh đã rơi vào dòng suy tư.
—--------
Cảnh Vân hoàn tất xong bài tập, ngẩng đầu cất tập sách thì phát hiện Lý Hải đang ngồi đối diện mình.
Cậu cũng không bất ngờ, anh vẫn luôn như vậy, sau khi làm xong việc sẽ ngồi đối diện để nhìn cậu. Ánh mắt chăm chú xinh đẹp đó, khiến cậu càng lúc càng lún sâu vào mối tình đơn phương này.
Cậu mỉm cười lên tiếng: "Anh Hải, anh xong việc rồi sao?"
Lý Hải lập tức thoát khỏi suy tư, nhìn về Cảnh Vân rồi đáp: "Ừ, đã xong rồi. Em nghỉ ngơi rồi uống tách trà ấm này đi."
Cảnh Vân vô cùng nghe lời, nâng tách trà lên từ từ thưởng thức.
Lý Hải lại tiếp tục hỏi thăm: "Bài vở dạo này rất nhiều sao? Em có ngủ đủ giấc không đấy?" Ánh mắt lại hiện lên vẻ quan tâm lo lắng.
Nhắc đến bài vở, Cảnh Vân không khỏi than thở: "Thực sự rất nhiều ạ, nhưng làm sao được em sắp thi tốt nghiệp rồi, cần phải ôn tập thật nhiều." Nói rồi cậu chuyển sang chủ đề khác, dù sao chuyện trường lớp chán ngấy như vậy, chắc Lý Hải sẽ không có hứng nghe.
"Hương vị bánh mới của hôm nay hình như anh có thay đổi so với tuần trước phải không ạ?"
Lý Hải tuy có chút không ngờ, nhưng vẫn đáp lại: "Đúng vậy, anh có thay đổi công thức một chút, để phù hợp với khẩu vị của phần lớn khách hàng hơn."
Dường như nhận thấy Cảnh Vân lộ vẻ buồn ngủ. Lý Hải nhanh chóng đứng dậy rồi nói: "Em đợi anh nhé, anh dọn dẹp xong rồi đưa em về."
Nói rồi anh mang theo tách đĩa đã sớm trống không đi vào bếp để rửa sạch.
Cảnh Vân nhìn theo bóng lưng anh không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Cậu không biết người khác đơn phương ra sao, nhưng với cậu, mối tình đơn phương này nhẹ nhàng, ấm áp, lại khiến cậu không thể buông tay.
Cậu muốn trở thành người có tư cách đứng bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew|Full] Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!
FanficCâu chuyện về mối tình đầu đơn phương của cậu học sinh cấp ba Lâm Cảnh Vân với anh chàng chủ tiệm bánh Lý Hải. Nếu bạn không vội, hãy ghé đây và thưởng thức một ly sữa tươi cà phê không đường nhé~ Truyện đã hoàn 😚 Những yếu tố trong truyện thuộc về...