Chương 14: Em đồng ý

312 29 3
                                    

Sau kỳ nghỉ xuân ngọt ngào bên người yêu, Cảnh Vân liền phải bay về nước T để tiếp tục hoàn tất học kỳ còn lại.

Lúc này, Lý Hải và Cảnh Vân đang đứng tại sân bay. Hai người nắm tay nhau bịn rịn mãi không buông.

Cảm giác này thật khó chịu, nhưng Lý Hải vẫn là người chủ động buông tay trước. Ôm lấy Cảnh Vân vào lòng, anh nhẹ nhàng nói: "Sang bên đấy học ngoan rồi trở về bên anh nhé."

"Dạ."

Cảnh Vân đáp lại.

—------

Cứ thế học kỳ còn lại đã trôi qua nhanh chóng, Cảnh Vân như dự kiến nhận được chứng chỉ xuất sắc đến từ trường đại học B, một trong những đại học hàng đầu của nước T. Ngày cậu bay về nước là một ngày mưa khá lớn, chuyến bay cũng vì thế đã bay trễ hơn dự kiến 4 tiếng đồng hồ.

Lúc Cảnh Vân đẩy chiếc xe chất đầy hành lý của mình, dáng vẻ vừa nhỏ nhắn, vừa mệt mỏi. Bốn tiếng đợi ở sân bay, đúng là như hành hình vậy, Cảnh Vân khẽ rùng mình khi nhớ đến viễn cảnh đó.

Dân số nước T vốn đông, chuyến bay lại bị delay do thời tiết, dẫn đến quá tải tại sảnh chờ sân bay. Mọi người chen chúc nhau để tìm kiếm chỗ ngồi, muốn mua đồ ăn cũng phải xếp hàng. 

Cuối cùng cũng bay được về nước, do trước đó thời gian delay quá dài, Cảnh Vân đã nhắn tin cho Lý Hải để anh không phải chờ đợi tại sân bay. Lúc này Cảnh Vân đẩy thẳng hành lý ra khỏi cổng chính sân bay, bất ngờ từ phía sau có người đột nhiên nhấc bổng cậu lên.

Giật mình vì đột nhiên bị mất thăng bằng, Cảnh Vân liền vừa la lớn vừa đạp chân. Đợi bình tĩnh lại thì nghe được giọng cười quen thuộc phía sau, cậu liền hiểu ra.

“Sao anh lại ở đây?” - Cảnh Vân nghiêng đầu cố gắng nhìn về phía sau rồi hỏi.

Lý Hải chỉ tiếp tục cười, sau đó lắc lư người Cảnh Vân hai cái mới để cậu xuống đất. Anh đợi cậu đứng vững, liền xoay người cậu về phía mình, rồi giang tay ôm cậu thật chặt.

Bé mèo của anh đã trở về rồi…..

Thỏa mãn thở dài một hơi, Lý Hải buông cậu ra, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình mong nhớ mấy tháng nay. Cảnh Vân lúc này trông gầy hơn lần đi chơi xuân rồi, lúc bế cậu lên, Lý Hải cũng cảm nhận được cân nặng cậu đã nhẹ hơn nhiều. 

Lần này phải chăm bẵm lại mới được…. Lý Hải nghĩ thế.

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ mặt Cảnh Vân, mỉm cười rồi nói: “Mừng em đã về.”

Cảnh Vân gật đầu, mỉm cười hạnh phúc: “Em đã về.”

Sau đó Cảnh Vân chợt nhận ra hai người đang là tâm điểm của sự chú ý của mọi người, cậu ngại ngùng kéo Lý Hải đi tới trước xe đẩy hành lý, sau đó nhanh chóng rời đi.

—------------------

Cảnh Vân làm đúng theo kế hoạch sau khi về nước của mình, chính là trở về trường đại học làm trợ giảng, sau đó sẽ thi lên làm giáo sư giảng dạy ngành ngôn ngữ T tại trường. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Cảnh Vân sẽ tự mình lái xe trở về tổ ấm của hai người.

[ZeeNuNew|Full] Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ