Lý Hải nghiêm túc nhìn Cảnh Vân rồi hỏi: “Mấy tuần nay em đã ở đâu?”
Cảnh Vân có chút hoảng hốt khi anh dùng vẻ mặt nghiêm túc để hỏi mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế. Chính cậu cũng không biết bản thân nên trả lời ra sao, nên đối diện với anh trong tình huống này như thế nào.
Nhớ đến lần cuối gặp mặt, hôm đó do cái ôm quá bất ngờ và ấm áp từ anh, hình như cậu đã quên mất thông báo về lịch thi của bản thân mình rồi….
Lý Hải nhìn nét mặt hoảng hốt của Cảnh Vân thì mới nhận ra, hình như anh đang làm cho cậu lo lắng. Vội vàng thay đổi nét mặt, giải thích:
“Ý anh là, thực ra mấy tuần nay em không ghé tiệm, anh thực sự rất lo lắng. Anh cũng đã tới nhà tìm em, nhưng đợi rất lâu vẫn không gặp. Anh muốn gọi điện nhưng lại sợ em đang bận học….”
Chưa kịp đợi Lý Hải nói xong, Cảnh Vân đã hỏi lại với giọng điệu vui sướng:
“Anh đã đến nhà tìm em?”
“Anh còn muốn gọi điện cho em?”
Lý Hải lúc này mới ngẩn người, hình như anh đã lỡ lời nói ra hết những tâm tư trong lòng rồi. Ba tuần nay anh đã phải trải qua trong sự thấp thỏm, cảm giác như anh vừa đánh mất gì đó. Anh biết anh muốn tìm ai, nhưng lại sợ bản thân không thể chạm vào, sợ khi anh tìm được cậu, câu trả lời nhận được lại là không muốn thấy anh nữa.
Cứ thế anh đã thơ thẩn trong suốt 3 tuần nay, và rồi cái người khiến anh trở thành kẻ lập dị ấy hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.
Lúc này đối diện với câu hỏi của Cảnh Vân, anh đã không còn do dự như trước nữa, cái gì mà tuổi tác, khoảng cách xã hội, kệ nó chứ, liên quan gì đến anh.
Lý Hải đứng dậy, đi đến cạnh Cảnh Vân, anh khom người ôm chặt cậu bé trước mặt, rồi nói:
“Đúng vậy, vì quá nhớ em. Ba tuần, không một tin tức, không một tin nhắn, anh muốn phát điên lên rồi. Em nói, anh phải làm sao đây?”
Nói xong, vòng tay của anh càng siết chặt hơn, dường như sợ rằng chỉ cần buông tay thì Cảnh Vân sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
—-------------
Cảnh Vân lúc này lại dường như rơi vào cõi mộng, nhưng cái vòng ôm chặt và ấm áp này dường như đang nói với cậu rằng đây đều là sự thật. Trái tim cậu đã không còn đập theo quy luật nữa, tai cũng dần đỏ lên. Cậu lấy hết dũng khí, vươn tay ôm ngược lại anh.
Lý Hải dường như cảm nhận được cái ôm đáp lại của cậu, lúc này anh khẽ nghiêng đầu, áp môi vào sát cổ Cảnh Vân, đặt lên nó một nụ hôn. Sau đó tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi thỏa mãn hít sâu một hơi.
Giật mình với nụ hôn cổ bất ngờ, Cảnh Vân lí nhí lên tiếng:
“Anh Hải, nhột”
Lý Hải lúc này mới giật nảy mình, phát hiện bản thân đang làm điều không nên với một nhóc con. Vội vàng buông tay rồi lùi ra sau một bước.
Cảnh Vân rời khỏi vòng ôm ấm áp thì có chút bất mãn, nhưng vì vẫn chưa chính thức về mối quan hệ, nên cậu cũng không thể lỗ mãn đòi hỏi người ta ôm mình tiếp được.
Lý Hải liên tục xin lỗi: “Anh xin lỗi, cảm xúc của anh đang không đúng, em tiếp tục ăn bánh đi nhé, anh vào bếp dọn dẹp một chút.”
Nhưng làm sao Cảnh Vân có thể cho Lý Hải chạy trốn cảm xúc trong lúc này chứ. Cậu đứng dậy nắm lấy tay anh, ép buộc anh phải mặt đối mặt với chính mình.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc tỏ tình:
“Anh Hải, trước đến giờ anh cũng rất rõ cảm xúc của em đối với anh mà. Em thích anh, rất rất rất thích. Em cũng đã qua sinh nhật tuổi 18, và đã hoàn tất xong kì thi cấp 3. Em hiện tại đã đủ điều kiện để có thể có người yêu rồi.”
Lý Hải không ngờ Cảnh Vân sẽ tỏ tình với mình như thế này. Anh đương nhiên biết cảm xúc Cảnh Vân đối với mình ra sao, anh cũng rất rõ ràng cảm xúc của anh đối với Cảnh Vân, nhưng mà em ấy mới học cấp 3… mà khoan từ từ….
Lý Hải nắm ngược lại tay Cảnh Vân, vội vàng hỏi: “Cảnh Vân, em vừa nói gì? Em hoàn thành xong kì thi cấp 3 rồi. Vậy 3 tuần vừa rồi là do em tập trung cho kì thi nên mới không ghé tiệm được sao?”
Cảnh Vân tuy không hiểu vì sao Lý Hải lại đánh trống lảng sang vấn đề khác, nhưng cậu cũng thành thật trả lời: “Đúng rồi ạ, lần cuối gặp anh, em có nói với anh là đợi em thi xong mà..”
Lần nữa Cảnh Vân rơi vào vòng ôm của Lý Hải. Vòng ôm lần này rất chặt, chặt đến mức cậu nghe được cả tiếng tim Lý Hải đang đập. Sau đó là giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
“Ai lại để người nhỏ tuổi hơn tỏ tình bao giờ chứ? Nếu em đã biết anh nhận ra cảm xúc của em, vậy em chắc cũng nhìn ra anh đối với em rất khác so với mọi người rồi nhỉ. Anh thích em, thích từ lần đầu gặp mặt. Em có thể cho anh cơ hội được đứng bên cạnh em không?”
Lý Hải nói hết một hơi, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi, chờ ngày cậu nhóc này tốt nghiệp cấp 3, chờ cậu đủ trưởng thành. Bây giờ đã đến lúc rồi. Anh không muốn chờ nữa, anh chỉ muốn ngay lúc này đây có thể danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của Cảnh Vân.
Cảm xúc lúc này của Cảnh Vân như vỡ òa, tình cảm của cậu suốt 2 năm nay rốt cuộc cũng đã có câu trả lời. Cậu vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt, cậu nghẹn ngào trả lời:
“Được ạ, em đợi câu này đã 2 năm rồi, em muốn làm người yêu của anh..hức hức…”
Cảnh Vân òa khóc, Lý Hải thấy bé con khóc thì không khỏi luống cuống tay chân. Vội nâng mặt cậu lên, hai tay không ngừng lau đi từng giọt nước mắt đang lăn trên chiếc má phúng phính của cậu.
“Sao lại khóc như vậy, thôi nào, đừng khóc mà. Em khóc như vậy, anh phải làm sao?”
Lau mãi lau mãi mà nước mắt Cảnh Vân vẫn không ngừng rơi, thế là Lý Hải vội cúi đầu trao cho Cảnh Vân một nụ hôn nhẹ trên môi, sau đó tiếp tục lau nước mắt cho cậu.
Cảnh Vân có được nụ hôn đầu đời thì váng hết cả đầu, quên luôn cả khóc, ngơ ngác nhìn vào môi anh.
Nhìn biểu cảm đáng yêu đó của cậu, Lý Hải không kìm được mà lần nữa cúi xuống trao thêm một nụ hôn ngọt ngào cho cậu.
……
…
..
Vậy là chúng ta đã thành người yêu rồi.
___________________Sữa: Nên thuần thanh thủy văn hay nên thêm chút "nhiệt" vào 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew|Full] Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!
FanfictionCâu chuyện về mối tình đầu đơn phương của cậu học sinh cấp ba Lâm Cảnh Vân với anh chàng chủ tiệm bánh Lý Hải. Nếu bạn không vội, hãy ghé đây và thưởng thức một ly sữa tươi cà phê không đường nhé~ Truyện đã hoàn 😚 Những yếu tố trong truyện thuộc về...