Tiết trời buổi đêm tháng 8 se se lạnh.
Trời cũng đã khuya nên trên đường cũng thưa thớt người. Ngao Thụy Bằng vừa tan ca, cả người mệt mỏi lê lết từng bước chân về nhà. Anh thở dài một hơi, dạo này công ty đang có một hợp đồng quan trọng, ai cũng bận rộn không ngừng. Ngao Thụy Bằng thân là tổng giám đốc công ty chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác một phần công việc, đêm nào cũng tăng ca đến tối muộn, có hôm còn phải ở lại đến sáng mai. Được cái nhân viên của công ty toàn người chăm chỉ, đặt năng suất chất lượng hàng đầu, nên công việc cũng nhanh hơn.
Hôm nay vừa đúng lúc xong xuôi công việc, Ngao Thụy Bằng nhanh chóng bảo mọi người thu dọn đồ về nhà nghỉ ngơi sớm. Vì xe vừa được đưa đi sửa hôm qua nên bây giờ anh phải đi bộ ra bến xe đây, sẵn tiện trên đường về ghé vào tiệm bánh yêu thích của Hoành Nghị mua cho em ấy một phần. Dạo này bận bịu đến tối tăm mặt mũi, anh chẳng thể thường xuyên thân cận em ấy. Mỗi ngày chỉ kịp hôn yêu có một cái, gần cả tháng nay, anh nhịn đến sắp phát điên rồi.
Xoạch - Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng mở cửa nhà đi vào. Trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn một chút đèn đường hắt vào từ cửa sổ.
'Chắc em ấy đã đi ngủ rồi' - anh nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đang chỉ 12 giờ.
Ngao Thụy Bằng không bật đèn, sợ đánh thức người đang say giấc trên phòng, anh mò mẫm trong bóng tối đi vào. Bỗng phía cầu thang xuất hiện bóng người làm anh giật bắn mình, nhìn lại thì ra là nhóc con nhà mình. Vừa lúc anh định lên tiếng thì Hoành Nghị như không thấy, lướt qua anh đi về phía nhà bếp. Thì ra em ấy là đang khát nên xuống nhà tìm chút nước.
"Hoành Nghị, anh về rồi, hôm nay vừa xong công việc nên anh về với em liền đây. Anh có mua bánh em thích nè." - Ngao Thụy Bằng lên tiếng.
Nhưng Hoành Nghị như không nghe thấy đi một mạch về lại phòng ngủ.
'Em ấy chắc là đang giận rồi' - anh nghĩ.
Cũng phải dạo này toàn chăm chú tới công việc, anh không quan tâm nhiều tới em ấy. Bỏ bê người ta nhiều ngày như vậy, em ấy không giận mới là lạ.
Ngao Thụy Bằng nhanh chóng lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi ra dỗ dành người yêu. Lúc ra khỏi phòng tắm, người cũng đã ngủ say từ bao giờ. Ngao Thụy Bằng vội vàng chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng. Dỗ dành thì chắc chắn phải dỗ dành, nhưng giờ cũng đã khuya, anh không thể đánh thức em ấy dậy được. Nghỉ ngơi một lát, sáng mai lại cưng chiều, bù đắp thật nhiều cho người thương sau cũng được. Nói đoạn, Ngao Thụy Bằng ôm chặt lấy người trong lòng, hôn lên tóc yêu thương, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.Lý Hoành Nghị nửa đêm bỗng nhiên giật mình dậy, nhìn qua bên cạnh trống không, cầm điện thoại lên xem.
'Đã 3 giờ rồi, Ngao Thụy Bằng sao lại còn chưa về nữa'.
Lý Hoành Nghị lo lắng lấy điện thoại gọi vào số người yêu. Nhưng gọi đến cuộc thứ 10 vẫn là không liên lạc được. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, cậu biết dạo này công ty nhiều việc, Ngao Thụy Bằng thường xuyên về trễ, có hôm còn không về được. Nhưng bình thường dù có bận cỡ nào thì trước 12 giờ anh cũng sẽ đánh tin cho cậu biết, hôm nay lại chẳng có gì, không một cuộc điện thoại, đến tin nhắn cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị | Mizpah
RomantizmTác giả: Luu 🍉 Cảnh báo: có OOC, có thiết lập của tác giả. "Ngao Thụy Bằng là đồ ngốc nhất trên đời." "Em chính là người mà anh yêu nhất trên đời này..."