6: Khi Lòng Tin Tồn Tại

251 45 0
                                    

Tôi bước chân ra ngoài thiềm của phòng ngủ. Trước mặt tôi là sự hiện diện của cậu Draco Malfoy. Nó đứng đấy với biểu cảm lúng túng hết mực. Nó bảo rằng:"Harry Potter, tao hi vọng mày sẽ tha lỗi cho tao. Về mấy cái lỗi lầm không đáng có ấy đấy."

Tôi hơi kinh ngạc tròn mắt nhìn nó. Tôi không nghĩ là nó sẽ hạ mình xuống và nói lời xin lỗi với tôi. Điều này hơi đường đột. Vì tính cách của cậu Malfoy vô cùng kiêu ngạo. Nếu xếp hạng cho mức độ ngạo mạn của nó thì tôi có thể nói, cậu Malfoy chỉ đứng sau Longbottom. Đảm bảo với tính ấy thì nó xuất hiện ở đâu cũng sẽ chỉ như một nhân vật phản diện trong kí ức của người khác mà thôi.

Nhập học, tôi cũng có nhớ đến sinh nhật của thầy Snape và tặng vài món quà cho thầy. Thân là một người học trò đáng yêu và tôn kính thầy làm sao tôi có thể quên được mấy điều đó về thầy chứ.

Với vẻ ngoài còn phản diện hơn cả Draco Malfoy, hơn cả Voldemort. Không mấy học trò yêu quý nổi ông ấy. 

Tôi chỉ muốn nói điều này, chính bản thân chúng ta đều sẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một người nào đó. Thế nên tôi không muốn quá để tâm về cái nhìn tầm thường ấy. Vì thường những kẻ thích đánh giá tầm phào linh tinh thì sẽ chỉ là kẻ mác nói nhiều, mỏ hơi hỗn và đáng xấu hổ.

Tuy rằng đôi khi chính bản thân tôi cũng là kiểu người đáng xấu hổ ấy. Việc nói xấu người khác cũng có thể gây nghiện. Tính tôi không hề thuộc tuýt đoàng hoàng. Tôi thích đàm tiếu người khác lắm.

Tôi đi đến chỗ hầm sau mấy tiết học cuối kì của năm nhất. Tin tức Longbottom đã tiêu diệt kẻ phản diện thật sự chung sức với Hermione Granger cùng Ron Weasley. 

Thầy Snape lặng câm trong hầm, thầy vẫn như chưa từng có chuyện gì sau khi xảy ra cả đống vấn đề thể đấy. Tôi mường tượng về nội tâm của thầy Snape.

Sau tôi mới chợt nhớ về ba đỡ đầu của tôi. Sirius Black. 

Tôi thấy tôi đang quá mức hời hợt, tôi sắp chẳng nhận ra được về thực tại. Thứ tôi đang đối mặt rốt cuộc là gì nữa rồi. Tôi biết điều ấy có thể gây nguy hiểm cho tôi. Sau mà tôi lại không hiểu điều đấy được. Nhưng mà cũng đành.

Tôi sẽ nhắm tới con chuột của Ron Weasley và chứng minh sự trong sạch của ba đỡ đầu. Tôi nghĩ chỉ như thế thì tôi đã có nhà. Không cần ở chung với gia đình Dursley nữa.

"Thầy đang làm gì đấy." Tôi hỏi, bắt một cái ghế ngồi ở cạnh bàn làm việc của thầy Snape. Trông tôi cứ như đã quá quen với nơi lạnh lẽo của thầy. Thật ra thì không hẳn, chỉ là tôi thích tự nhiên dù nói gì hay làm gì. Tạo cảm giác khiến người khác cảm thấy đang gần gũi với tôi lắm.

"Ta cho rằng cậu Potter không hề bị mù mà không nhận ra tôi đang nhìn những bài tập về nhà do lũ học trò đầu bò đã làm qua loa. Cách bọn chúng qua loa tựa như cách bọn chúng đang đối mặt với việc bọn chúng dần chẳng còn tư cách để cầm bút lên và học."Thầy đổ quạu:".. thái độ của bọn chúng quyết định cho tương lai của bọn chúng. Điều đấy chứng mình rằng chúng đang dần chẳng có quyền cầm vũ khí lên chiến đấu nữa. Nếu bọn chúng đến việc nghiêm túc làm một bài tập cũng không làm được thì đến có một đối thủ bọn chúng còn chẳng xứng."

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ