C4: Đau Khổ Của Riêng Người

320 47 0
                                    

Tôi nhìn cẳng chân đã được xoắn quần lên quá gối của thầy Snape. Từ lúc tôi đặt chân vào hầm đến tận bây giờ, thầy Snape vẫn luôn giữ im lặng quá mức cần thiết. Sau khi tôi đã băng bó xong thì tôi chỉ xách thân về kí túc xá chẳng đợi ông ấy đuổi đi.

Tôi nghĩ có lẽ mình đang rất thản nhiên so với phản ứng của người bình thường nên có. Tôi có quan tâm tới thầy Snape nhưng tôi cũng không thật sự quan tâm đến thầy Snape. Có khi là tôi sợ bất kì phản ứng nào của tôi cũng có thể đả kích tới lòng tự trọng của thầy Snape. Dù thầy không thật sự như thế.

Sau kì Hallowen, thầy Quirrell vẫn không hành động thêm gì mới. Trừ tiết mục y ra Rừng Cấm và làm tổn thương một số học trò sau khi bị bọn chúng phát hiện vấn đề y đang giết một con Bạch Kỳ Mã.

So với việc đó thì cậu Malfoy cũng đang bắt đầu suy ngẫm kĩ về việc đã làm bạn với tôi. Ít ra thì cậu ta cũng dần nhận ra được vấn đề nằm ở đâu. Nó nằm ở tôi.

Vì tôi không hòa hợp với quan niệm thuần chủng của chúng. Dẫn đến tình trạng có một số học trò của Slytherin bắt đầu tẩy chay tôi. Mức độ hiện tại vẫn nằm ở nhẹ nhàng không quá mức khó thở.

Tháng 11 lạnh giá, tôi ngang nhiên nhìn cánh cửa đã bị thay đổi mật khẩu. Có rất nhiều sự lựa chọn của tôi vào lúc này. Có thể là đến Phòng Tùy Cơ Ứng Biến, hoặc đến nhờ vả giáo sư Snape một cách khó chịu. Hoặc là nói lên với Hiệu Trưởng.

Tôi cười lã giã rồi bước đi tìm Nam Tước Đẫm Máu. Tôi cho rằng ông ta đã biết chuyện đang xảy ra ở trong học viện này. Tôi biết chỗ ông ta hay đứng. Ông ta luôn đứng ở một góc cuối địa bàn Slytherin để nhìn ngắm qua tòa tháp thiên văn. Sự kiện lịch sử của ngàn năm trước đã kéo ông ta mãi sống như một oan hồn vất vưởng.

"Ngài Baron, ngài có rảnh để trò chuyện cùng tôi một chút không?" Tôi hỏi

Ông ta đáp lại sau khi nhìn tôi:"Ta không có thời gian chơi trò chơi cùng bọn trẻ."

"Thật sao?"

Ông ta bỗng hơi khựng người lại, ánh mắt của ông ta đổ dồn đến chiếc vòng cổ trên người tôi. Thấy nó, ông ta nói nhẹ nhàng hơn:"Mật khẩu là Giết Kẻ Được Chọn."

"Chiếc vòng đó." Ông ta hỏi thêm, chẳng dời mắt khỏi chiếc vòng nổi. Nếu ông ta có thực thể chắc chắn ông ta đã giật nó khỏi tay tôi. Tôi giả ngơ giấu chiếc vòng đi rồi nói:"Baron, nếu có cơ hội, Quỷ Bà Xám rất muốn được gặp ông."

Tôi bỏ đi về kí túc xá, đi ngang qua Đại Sảnh Đường, bước chân của thầy Snape xuất hiện thình lình đằng sau lưng tôi. Tôi giật mình rồi cười nhạt nhẽo:"Thầy Snape, thật trùng hợp."

"Ta cho rằng giờ đã là giờ Cấm, trò Potter." Thầy Snape kéo dài giọng ẩn ý mỉa mai. Đôi mắt đen của thầy toát lên sự giận dữ được kiềm nén lại thật chặt.

"Em xin lỗi, em sẽ về ngay bây giờ thưa thầy." 

Thầy Snape nhìn thái độ thành khẩn của tôi, ông ấy cười khó coi, vặn vẹo cả gương mặt trắng nhợt nhạt bảo:"Về đi."

Tôi vẫn đứng yên nhìn ông ấy, ông ấy nhéch môi lên cao hơn nói:"Thật giỏi vì trò vẫn nhận ra đó là điều không thể nào xảy ra. Đi theo tôi."

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ