22: END

431 42 9
                                    

Tôi quay trở lại trường, mục đích là để thăm giáo sư Snape. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp thầy. Vì tôi đã tạm nghỉ học để tham chiến tranh. Chỉ có mỗi Draco là vẫn bình yên ở lại trường. Vì ông Malfoy chẳng tài nào để công tử bé nhỏ nhà ông ta tham dự vào chuyện nguy hiểm.

Tôi đến thẳng phòng Hiệu Trưởng mà gõ cửa. Tựa như kí ức của tôi, còn lại ở hầm. Cánh cửa mở, còn thầy ngồi ngay bàn làm việc.

Tôi đã có cảm giác thật muốn khóc. Tôi nhìn gương mặt đã già đi hẳn vài tuổi của thầy mà trái tim đau đớn. Tôi nói:"Thầy Snape, thầy vẫn khoẻ chứ?"

Thầy Snape im lặng nhìn tôi thẫn thờ. Tôi nhào thằng đến chỗ thầy, ôm thầy thật chặt. Tôi nói rằng:"Tha thứ cho sự tự tại của em. Tha thứ cho sự đáng khinh của em. Em biết rằng thầy không thích em. Nhưng em vẫn mong một lần chính diện thừa nhận rằng, em rất yêu thầy."

Thầy Snape kéo người tôi ra, tôi dần buông tay. Thầy nắm lấy cái càm của tôi, giọng thầy trầm thấp:"Trò Potter, trò vẫn tự cho mình là đúng như vậy. Xông thẳng vào phòng làm việc của tôi rồi bày tỏ tình cảm ngang ngược của trò? Trò mong tôi làm gì?"

"Chẳng làm gì cả" Tôi đáp, ánh nhìn gần gũi. Thầy sát mặt tôi, trao cho một cái hôn nồng nhiệt. Tôi kinh ngạc rồi đáp lại nụ hôn của thầy. Đến khi cả hai chúng tôi bắt đầu thở hổn hển. Thầy Snape thì thào bên tai tôi:"Tôi sẽ chờ trò trở về. Hãy bình an."

"Bằng mọi giá." Thầy cụp mắt xuống, choàng tay qua ôm sau lưng tôi, xiếc chặt tôi vào lòng thầy. Từng tấc da thịt cũng không muốn tách rời. Tôi không biết là thầy thật lòng muốn bên cạnh tôi hay là thầy chỉ đang đáp lại đứa trẻ đáng thương không chốn về là tôi.

Sau đấy, thầy bỗng quỳ gối dưới chân tôi, thầy biết nỗi lòng tôi bất an. Thầy nói:"Mong mọi chuyện kết thúc, em sẽ chấp nhận kẻ tội đồ là tôi. Em sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi, được chứ?"

Tôi gật đầu, ôm lấy thầy, tôi nói nỗi niềm của tôi:"Thầy sẽ chẳng là người có tội trong mắt em. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Em hiểu điều thầy lắng lo."

Cuối cùng, cuộc chiến cao trào nhất, tôi tung tin về việc Lục Minh không phải là Longbottom thật. Tôi đã công khai Longbottom thật trước mặt giới Phép Thuật. Làm cho phía hội Phượng Hoàng trở tay không kịp. Đồng thời, Lục Minh cũng công bố, cậu ta quả thật không phải là Longbottom.

Tôi lại tiếp bước tung tin cậu ta giết chết bà Longbottom. Những người trong Hội Phượng Hoàng của cậu ta, từng người từng người vì chính nghĩa thật sự đã sinh nghi mà rời khỏi thế lực của Lục Minh. Lục Minh vì giữ nguồn lực cuối cùng mà quyết định khiêu chiến với tôi, cùng ra mà đấu.

Mathew đi cùng tôi, còn có Neville. Mathew muốn trả thù cho cha của anh. Ông Abel đã chết dưới tay của Lục Minh. Điều đó khiến Mathew đau đớn không tả được, một lòng vì hận thù mà sống đến tận bây giờ.

"Harry Potter." Lục Minh gặp tôi, cậu ta rít từng từ qua kẽ răng ngạo mạn:"Một tên Potter bị vất bỏ."

"Avada Kedavar." Lục Minh ra tay trước, ngay sau đó, Mathew đã xông lên cản chiêu của cậu ta. Tôi nhìn bọn họ đấu qua đấu lại, không có ai lên giúp cậu ta hết.

Nhưng chưa được bao lâu, đằng sau cậu ta, Hermione đã phóng chiêu Crucio với Lục Minh. Do bất ngờ và không đề phòng, cậu ta hơi ngã xuống. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, đánh thêm vài cái chú Crucio nữa cũng không thoả mãn. Nhưng nàng không hề dùng cái chú tàn độc nhất với Lục Minh là Avada.

Tôi đã cho rằng nàng muốn giữ lại phần lương thiện cuối cùng của mình. Nhưng thật ra, nàng ngước nhìn Neville mà nói:"Bồ nên là người kết liễu hắn, Neville."

Mathew đứng đó ngây như ngỗng, Neville vừa giơ đũa phép. Lục Minh lại phóng chiêu avada đến chỗ tôi. Trong vài giây, khoảng cách ngắn ngủi như vậy, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết.

Mathew đã cứu tôi. Anh ngang nhiên chắn cho tôi cú đó, anh chỉ cười. Trước khi chết, anh đã nói với tôi:"Anh yêu em..."

Nước mặt trên gương mặt anh rơi xuống từng giọt. Tôi hét lên:"KHÔNG, MATHEW."

Tôi tức điên phóng cho Lục Minh chục cái chú Crucio. Mà cậu ta cười giễu cợt. Tôi lại hành hạ rồi hạnh hạ. Cuối cùng thì Hermione cũng không nhịn được lôi kéo cơn điên của tôi. Nàng an ủi tôi:"Đủ rồi, Harry à, đủ rồi. Hắn ta đã bất tỉnh rồi."

"Không.." Tôi thảm thiết quỳ xuống, gào khóc ôm lấy nàng, tôi khàn cả giọng mà nói:"Tại sao vậy Hermione. Tại sao vậy.."

Neville lủi thủi nhìn tôi khóc. Khóc miệt mài cũng không thể nín nổi.

Thầy Snape lại đến cạnh tôi. Thầy nói thì thầm:"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Harry."

Tôi an lòng, khóc cũng mệt rồi, nhắm mắt lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là vài tuần sau đó. Neville đã giam cầm Lục Minh dưới hầm ngục phủ Potter. Cậu ấy đã hành hạ Lục Minh lên bờ xuống ruộng, đến khi dùng một chú Avada mà giết chết Lục Minh mới bằng lòng xác cho Bộ Pháp Thuật.

Thầy Snape đứng cạnh giường tôi, tôi biết, thật ra thầy vẫn luôn ở đó theo dõi trận chiến. Chỉ cần tôi có nguy hiểm, thầy sẽ xông lên. Lúc đó, thầy đã dời đi được cái phép của Lục Minh vào người tôi. Chỉ là thầy không ngờ Mathew sẽ xông lên hứng chịu.

Tôi không biết, liệu kết thúc như vậy có là tốt cho tôi hay không. Lục Minh đã chết, Hermione đã được giải thoát. Ginny thì đau lòng nhốt mình tại Weasley. Còn chú Sirius thì tìm cách làm lành với tôi. Neville thì tiếp tục việc học của mình. Ron thì oán trách tôi và chẳng tin nổi. Trong mắt của y, rõ ràng Lục Minh là một người bạn thật tốt.

Cái tinh linh đi theo Lục Minh, đáng lẽ trong khoảng khắc đó phải xuất hiện. Nhưng có vẻ như kẻ thống trị thế giới này đã phát hiện sự hiện diện của Lục Minh. Merlin đã khiến cho tinh linh biến mất. Tôi nghĩ là vậy.

Em gái của cụ Dumbledore đã sống, bà ấy đã đến sống với người anh trai còn lại của mình. Còn tù nhân ở nơi nước Đức. Đã chết vì tự sát.

Tất cả mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của nó.

Có lẽ giờ đây đã là hồi kết cho chúng tôi. Thầy Snape ngủ cạnh giường tôi. Còn tôi nhìn gương mặt thầy mà thủ thỉ:"Mong thầy sẽ đối xử tốt với em." Tôi hôn lên má thầy thật ấm áp.

END

🎉 Bạn đã đọc xong [HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ Hoàn 🎉
[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ