11: Đụng Chạm

200 37 2
                                    

Chương trình năm hai đối với tôi rất nhẹ nhàng. Với đầu óc của anh, tôi chẳng cần tốn quá nhiều sức lực chỉ để nhìn ngắm những bài học cơ bản chán chường. Tôi hiểu hết về chúng, hiểu rõ chiều sâu của chúng qua các phân tích từ bộ não tôi mang đến.

Và thứ duy nhất mà tôi chẳng phân tích được bao giờ lại chính là thầy Snape. Nhìn thầy đứng ở ngay bục giảng cùng với sự khó gần thường thấy. Thầy cau mày lại rồi phát biểu tiếp cho chương trình năm học năm hai này đây:" Đầu tiên, lật sách ra đến bài mới."

Bài mới thuốc chữa bỏng.

Thầy Snape quan sát những hành động lẻo khẻo chẳng tập trung. Miệng thầy thì hé mở giọng thì thào, sau lưng là cái bảng đen, có phấn trắng tự động di chuyển.

"Đây là loại độc dược cơ bản mà các trò nên biết. Tuy rằng nó chẳng phải là một loại thuốc thực sự. Nhưng nó đã được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là khi trong quá trình pha chế độc dược. "

Trên bảng là ghi chép nguyên liệu như: dầu ngô, cẩm quỳ, nha đam, đậu xanh, nước ép sên.

Dụng cụ để làm: Cốc có mỏ, Vạc đồng, Pipet.

"Phần dầu ngô, các trò chỉ sử dụng 1/2 pint, với cẩm quỳ, nhớ kĩ là chỉ sử dụng mỗi phần lá và thân của chúng. Nha đam 20 giọt, đậu xanh 5 oz nghiền thành bột. Nước ép sên.." thầy Snape giơ hai ngón tay lên, giọng rít qua kẽ răng:" 2 con nhỏ."

"Trước tiên, các trò phải cho cây cẩm quỳ vào cốc và thêm dầu ngô. Ngâm trong nửa tiếng. Nha đam sẽ thêm vào mỗi lần một giọt, nhớ là khuấy đều sau mỗi lần."

Sau một hồi giảng dạy, thầy Snape có hướng dẫn thêm vài chi tiết, nhắc nhở quan trọng. Tôi thì ngơ ngẩn nhìn theo cách thầy chăm chú với từng lời giảng của bản thân thầy.

"Các trò còn chần chừ gì nữa mà không thực hành?" Thầy Snape cằn nhằn khi học trò chẳng làm dứt khoát.

Tôi lật đật lấy dụng cụ lên bàn, bắt đầu quá trình làm độc dược của chính bản thân mình.

Cho cẩm quỳ vào cốc và thêm dầu ngô ngâm nửa tiếng như lời thầy Snape. Sau bước nha đam, tôi cho nước sên và bột đậu xanh vào vạc đồng nước, để sôi trong 10 phút rồi lấy vạc ra khỏi nhiệt.

Tôi ngó mắt qua thầy Snape đang di chuyển đến từng cái bàn để kiểm tra. Vì mọi người đều biết tính tôi, thích một mình một người làm mọi thứ. Vậy nên họ cũng làm thinh khi tôi chẳng chung nhóm ai.

Tôi nhanh tay đặt vạc lên lửa, đun sôi, khuấy ngược chiều kim đông hồ. Rồi để đó 20 phút. Trong lúc rảnh tay, tôi mới bắt đầu quan sát về các ánh nhìn của thầy Snape với tụi học trò của thầy. Có lẽ là vì can đảm nên khi thầy liếc mắt nhìn tôi, tôi lại chẳng e sợ chút nào.

Giữa tôi và thầy liệu còn gì để mà sợ sệt nữa? Thầy biết tính tôi, âm trầm lặng lẽ. Lại thích quan sát người khác. Nên thầy chẳng lấy làm lạ mà quát nạt gì tôi từ xa. Khi thầy thấy được tôi đã xong trước các học trò khác. Điều duy nhất hiện trên mặt thầy là sự hài lòng thầy dành riêng cho tôi.

Tôi kín kẽ cười, thầy dời mắt đi. Tôi lại ngồi xuống và chờ đợi. Thầy Snape đi qua chỗ tôi, một bàn tay vững chãi đặt lên bên vai tôi. Hơi thở của thầy gần gũi tôi trong vài giây ngắn ngủi.

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ