8: Tuyệt Vọng và Cứu Rỗi

243 43 0
                                    

Kể từ hôm mà gặp gỡ cụ Dumbledore cùng với ba láp chuyện tàm xàm mà cụ mang đến. Tôi và thầy Snape bỗng dưng biến mất một khoảng cách mà không tài nào hiểu được. Vì lẽ thường, dù tôi lẫn cả thầy thường có mặt trong cuộc sống của nhau. Nhưng chúng tôi vẫn luôn có một vài lớp khoảng cách ngăn chặn lẫn nhau.

Có lẽ theo suy nghĩ của tôi, thầy đang cảm thấy áy náy? Phải chăng là cảm thấy đau xót khi một đứa trẻ không còn nhận người cha đỡ đầu của mình được nữa. Khi mà tất cả mọi thứ điều đã đi vào ngõ cục.

Kì nghỉ hè kéo đến sau mớ bồng bông, tôi vẫn phải lết thân xác về gia đình Dursley. Quần áo của tôi thùng thình, khuôn mặt tôi nhếch nhác một cách uể oải. Còn Malfoy thì mặc bộ đồ quý tộc. Tôi và nó đứng chung cứ như phân chia giai cấp giàu- nghèo.

"Harry, tao sẽ thường xuyên gửi thư cho mày." Malfoy nói trong khi tay còn đang vớ lấy hành lí. So với lúc sau này nó lên 17,18 cao ráo ngờ ngợ thì bây giờ Malfoy vẫn chi là một thằng nhóc lùn tẹt với đống trò đùa vô nghĩa.

"Ừ." Tôi hờ hợt nhìn qua mấy món đồ trong vali. Có vài thứ là do thầy Snape cho tôi mang theo.

Tôi mải mê suy nghĩ về việc thầy Snape không mấy yêu những thứ ngọt ngào lãng nhách. Thật ra thì thầy cũng khá để ý đến chuyện vặt vãnh của tôi. Điển hình như dăm ba cái sức khoẻ tào lao không hiểu nổi.

Bước xuống tàu, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ba của Malfoy. Một ông Malfoy lớn hơn và già dặn hơn.

"Chắc hẳn cậu là Harry Potter." Malfoy lớn đưa gậy đến gần mặt tôi. Tôi cười cợt không mấy vui vẻ né đi thứ đó. Tôi nói:"Một hành động thiếu lịch thiệp. Tôi cho rằng ba của Malfoy là một người ông quý tộc chứ không phải là bần dân."

"Ờ, phải." Malfoy lớn rút cây gậy về nói tiếp:"hiển nhiên rồi, cậu Potter. Ta là Lucius Malfoy."

"Rất vui được gặp, ông Malfoy." Tôi gật gù trả lời sau khi thái độ của lão ta bớt đi phần nào gắt gỏng phán xét một cách tệ hại. Tôi nói thêm:"Tôi đã nghe việc ông Black ra khỏi ngục giam. Chắc hẳn ông đã biết tin tức này. Nhưng tôi tha thiết muốn ông biết rằng Longbottom sẽ được đặc cách nhận làm con trai nuôi của ông Black. Theo như lời của thầy Hiệu Trưởng."

Mặt của Malfoy già khác thường hẳn. Lão ta cười kiêu ngạo:"Cảm ơn cậu Potter. Giờ, chúng ta sẽ hiếm cơ hội gặp lại nhau lắm đây."

"Được vậy thì mừng." Tôi nói thẳng thừng rồi quay lưng đi.

Một lúc sau thì dượng Vernon mới đến đón tôi. Thân hình to tướng trong bước đi dồn dập của dượng trông mới đáng thương làm sao. Tôi đem hành lí đưa dượng và dượng liếc nhìn tôi cay nghiệt. Tôi vờ như mình không nhìn thấy gì mà lên xe.

Trở về gác xếp thân thuộc, chẳng ai chào đón tôi. Thứ mà gia đình Dursley luôn dành cho tôi chính là cái căm ghét và thù hằn dù tôi chẳng làm gì. Nếu như tôi được phép chọn nơi để sống và sinh tồn thì tôi đâu muốn chọn gia đình Dursley để rồi mang đến cho họ gánh nặng bất kham của một thế giới xa lạ vượt tầm hiểu biết người bình thường.

Tuần đầu tiên tôi bước chân ở lại nơi này thì tôi chỉ vẩn vơ qua ngày với vài công chuyện nhà. Cố gắng né tránh những tiết mục xàm xí búa vớ vẩn cùng dăm ba câu nạt của dượng dì nhà Dursley. Cả sự bắt nạt của thằng công tử, anh họ tôi, cũng béo ục ịch như ba mình Dudley Dursley.

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ