7: Chạy Đua Cùng Trời

218 49 2
                                    

Mùa hạ, tôi thường hay ngắm nhìn mấy hạt nắng vương vãi bên cửa sổ ngoài hành lang. Con người tôi vốn không phải kiểu người thích ánh sáng, lại càng không phù hợp với nơi phù phiếm đầy mặt trời rực lửa.

Nhưng vào những ngày đầu hạ thế này, tôi lại thích dùng thân mình phơi nắng, trải dọc ấm áp nhè nhẹ trên từng tấc da thịt.

Như thường lệ thì thầy Snape sẽ luôn bắt gặp tôi trong những lần ngâm mình trong dòng nắng. Tôi không tỏ ra ý chán chường thầy. Có lẽ thầy Snape không biết việc nếu cứ gặp đi gặp lại mãi thì tôi sẽ chán đến phát hờn

Tôi vơ vẩn về nàng Ginny Weasley trong vài khoảng khắc ngắn ngủi. Nàng là người vợ đã từng của tôi. Nàng vì kết hôn mà từ bỏ niềm đam mê trở thành một nhà báo. Bỏi thế mới nói, cuộc đời của anh ta trông thì đầy vẻ vang. Chứ mấy ai lại biết thiếu bao nhiêu chuyện vui vẻ. Nó cũng trống rỗng và đáng thương như những người khác.

"Nếu trò không muốn biến mình thành một miếng thịt bị cháy khét thì tôi cho rằng trò nên xẻo ngay về hầm ngục của trò." Thầy Snape nói như mọi khi:"Và trò đã bảo tôi là trò sẽ ngoan ngoãn."

Tôi cười nhạt nhẽo, so với tâm trạng lẫn lộn trong ngày sớm sáng thì thấy thầy Snape, tôi có chút thoải mái hơn một chút. Ít ra thì sau mấy tháng qua lại, tôi cũng dần dần quen với sự hiện diện của ông ấy. Tôi nhìn về hướng bầu trời thật xa xôi nói:"Em sẽ về ngay."

Ông ấy cười một cách nhạt nhẽo xong lại phất choàng đi sau khi đã nghe được một câu khẳng định từ bản thân tôi. Tôi đắm chìm bóng hình mình trên ô cửa. Đăm đăm nhìn xuống nơi Longbottom đang ôm lấy Granger trò chuyện với Weasley.

Trong cái nhìn nhục nhã, tôi tiếc thay cho Granger, trong lòng tôi gào thét rằng tôi phải cứu cô bé ra khỏi vòng tay quỷ dữ. Sau đó thì sao?

Cô bé sẽ ngã vào vòng tay của một con quỷ dữ khác là tôi ư?

Không, không.

Tôi là một con quái vật, tôi còn chẳng đáng sống như một con người khi mà tôi cứ như thế. Sống nhục nhã dưới bàn tay của thầy Snape. Chạy trốn khỏi rủi ro của chiến tranh như những kẻ ham sống. Rồi lại muốn chết cái cay đắng của cuộc đời mình,

Một phần tôi căm ghét chính bản mình chỉ vì tôi dựa dẵm vào sự bảo vệ che chở của thầy Snape. một phần còn lại, tôi cố báu víu nó rồi xem nó là điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi.

Tôi phải nói mình xấu xí đến thế nào mới là đủ.

Thứ tôi ngắm nghía nhiều hơn cả ba đứa nó chính là con chuột sống còn nhục nhã hơn cả tôi. Đã đến lúc cha dỡ đầu của tôi được giải thoát khỏi địa ngục.

Tôi đợi đến tiết của cô McGonagall, khác với mọi khi, tôi không hoàn toàn tập trung vào tiết học. Vậy nên bà khá để mắt cư xử kì quặc của tôi trong bữa hôm nay. Bàn ghế chỗ tôi ngay ngắn, tôi ngồi một mình và nhìn qua chỗ Ron Weasley liên tục.

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ