20: Ra đi thầm lặng

223 34 3
                                    

Thy Snape

Năm ba diễn ra vô cùng bình đạm, chỉ có mỗi chuyện, em vì xây dựng nguồn lực cho chính em. Em trở thành một kẻ cầm đầu Slytherin, còn Neville trở thành kẻ cầm đầu Gryffindor. Rõ ràng là hai đứa trẻ mà xung quanh em và cậu ta, lúc nào cũng nồng đậm mùi thuốc súng. Tôi muốn bảo vệ cho em bình an, mới cắn răng rời xa em. Vậy mà cuối cùng lại nhìn thấy em lần lượt từng bước đi vào chỗ nguy hiểm.

Cả tôi và em xuyên suốt cả năm cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Ấy vậy mà dường như, cả tôi và em đều hiểu cảm xúc của nhau. Tôi nhớ mãi ngày mà tôi ruồng rẫy, đuổi em rời khỏi nhà vì khinh thường tình cảm của em. Tôi chẳng biết, mình có thật sự phản cảm. Tôi cũng không nhận ra cảm xúc của chính mình. Vì chính tôi luôn nghĩ rằng, tôi sẽ mãi yêu Lily. Tôi thương tiếc em vì em là con trai của nàng.

Cuộc chiến giữa em và Neville cuối cùng cũng diễn ra vào năm thứ 4 em nhập học. Dù chỉ là khởi đầu, nhưng vẫn diễn ra thật tàn khốc.

Đã có vài người trong nhóm của em đã chết, cũng có vài người trong Hội Phượng Hoàng đã chết. Chẳng ai nhường nhịn cho ai. Bởi vì đây là một cuộc chiến sinh tử.

Cụ Dumbledore dường như đã già đi hẳn 10 tuổi. Cụ đã gặp riêng tôi, cụ buồn rũ rượi nói rằng:"Anh Severus, có lẽ điều tôi hối hận nhất trên đời này. Chẳng phải là vị Hắc Ma Vương đời thứ nhất, cũng chẳng phải là dẫn Tom trở thành kẻ như bây giờ mà là đã nâng đỡ Longbottom trở thành thủ lĩnh của Hội Phượng Hoàng."

"Vì lẽ gì mà cụ trở nên như vậy?" Tôi nhịn không được mà hỏi cụ một cách ai oán.

Cụ nhìn đi xa xôi, tâm trí chẳng còn lại ở nơi này. Cụ làu bàu:"Chắc chắn Harry sẽ chiến thắng, anh Severus."

"Vì cái gì mà cụ lại tin tưởng như thế?"

"Vì thằng bé là đứa trẻ được sứ mệnh lựa chọn, trước giờ chưa từng thay đổi, dù cho cả Longbottom có mong muốn chiếm đoạt vị trí của nó cũng không thể được. Nhất định, anh phải bảo vệ được Harry bình an. Vì giới phép thuật, anh Severus, tôi tin tưởng anh." Cụ khép mắt dần.

Riêng tôi, cáu gắt:"Cụ lại lợi dụng tôi?"

"Anh vẫn còn yêu Lily chứ?"

"Cụ đừng lôi cô ấy vào trong chuyện này."

"Anh đã yêu Harry Potter, anh Severus, anh lại chối bỏ mình." Cụ Dumbledore khẳng định, do hấp tấp nên cụ ho vài tiếng. Cụ già nua lắm rồi, nhưng cụ vẫn nhận ra được tình yêu của tôi.

Tôi không biết, mình có yêu Harry không. Theo quan niệm của tôi điều đó là sai trái. Thằng bé là con của Lily. Còn tôi đã cố tình rời xa nó thật xa.

"Anh đừng tự lừa dối chính bản thân mình, Harry là một đứa trẻ tốt. Tiếc là vận mệnh lựa chọn thằng bé cũng đồng thời bạc đãi thằng bé đau đớn. Anh hãy bảo vệ nó bình an. Vì nó đã thật lòng yêu anh, hơn bất kì điều gì. Tôi già rồi, vẫn còn minh mẫn được chuyện tình yêu đôi lứa. Cũng như anh, tôi từng một người.." Cụ nói rồi giọng nhỏ dần, nhỏ dần:"Anh biết đấy, Longbottom nắm giữ điểm yếu của tôi, nắm lấy sinh mạng của người anh trai tôi, người em gái tôi. Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì. Longbottom đã khiến em gái tôi hồi sinh. Dù điều đó thật khó tin nhưng nó vẫn diễn ra. Tôi đã bị nắm thóp vì điều đó. Tôi đã đánh mất em ấy một lần, tôi thiếu em ấy nhiều đến mức chính tôi đã mù quáng mà lựa chọn sai lầm. Tôi thật thất bại, anh Severus. Tôi mong anh không như tôi. Có lẽ một Slytherin cũng không hoàn toàn xấu xa. Nhưng chính cái gọi là định kiến, tôi chọn sai rồi lại chọn sai. Cuối cùng đến chết vẫn không kịp hối lỗi mà quay đầu lại. Severus, tôi đã đi quá xa so với mọi người, xa tới mức ngoảnh lại cũng chẳng còn thấy bóng ai. Tôi vẫn đứng mãi một mình ở nơi mà người ta thường tôn vinh tôi. Nơi tôi chạm tới cũng chẳng ai có thể bì bằng. Nhưng tất cả đều sai rồi. Anh Severus, tôi mong anh hạnh phúc, mong anh bảo vệ chở che cho Harry. Vì thằng bé là người duy nhất có thể cứu lại được Thế Giới này. Dù tất cả có trở nên rỗng tếch chăng nữa. Những mầm non vẫn vô tội để sống dưới sai lầm của tôi. Nâng một kẻ có dã tâm bất tận lên cầm quyền.. Severus, xin anh yêu thương lấy thằng bé. Thằng bé đã bị bỏ rơi một lần, không thể lại bị bỏ rơi thêm lần nữa..."

Cụ đã ra đi rồi.

Ra đi thanh thản, im lìm. Một cái chết quá dỗi bình thường dành cho cụ. Cụ mất vì thương tiếc cho Harry.

Tôi chẳng tài nào hiểu được, trong lòng rối bờ mà khó chấp nhận rằng người vĩ đại như cụ lại mất trong một hoàn cảnh tầm thường như vậy. Voldemort đã chết, từng người đều từng lượt mà chết. Chỉ còn lại hai kẻ lãnh đạo hai nơi.

Cụ đã khổ sở vì lựa chọn sai lầm của mình. Mà lại không đứng dậy đấu tranh cho điều đó, tôi biết cụ bỏ xa mọi người đã đi đến nơi, mà cụ đứng đó. Những suy nghĩ của cụ cao tới mức không ai có thể chạm tới. Tôi từng rất oán trách cụ. Giờ thì oán trách thì người đã khuất cũng không thể bật dậy mà giải đáp cho tôi.

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ