Tôi đăm đăm nhìn tờ thư trên tay, thông báo về sự ra đi của Bạch Phù Thuỷ vĩ đại nhất thế kỉ, đã chết già tại Hogwarts và để cho Severus Snape lên làm Hiệu Trưởng.
Đôi mắt tôi nóng bỏng, nước mắt chảy dài, đau đớn vì cái chết của cụ. Dù cụ chẳng hề liên quan gì đến cuộc chiến của tôi và Longbottom, vậy mà cụ đã chết.
Tôi lau đi hàng nước mắt, mong mỏi phải cố gắng thêm một chút nữa để kết thúc cuộc chiến này. Để trả lại bình yên cho Giới Phép Thuật. Tôi thật tức giận với Longbottom. Ron cùng với Hermione rõ ràng là hai đứa trẻ, vậy mà cũng phải bước ra chiến trường.
Cuộc chiến này chẳng hề liên quan đến hai người bọn họ. Tôi vẫn chưa tìm được cách giải thoát cho Hermione tự do. Nhưng tôi biết, với việc cố gắng tiếp thu hàng loạt kiến thức trong kho tàng của các gia tộc. Tôi rồi sẽ giải thoát cho nàng khỏi một cái xiềng xích to lớn.
"Ông Malfoy, mọi thứ vẫn ổn thoả chứ?"
"Vẫn diễn ra như kế hoạch ngài Potter. Nhưng tôi thật mong muốn rằng ngài gọi tôi là Lucius thay vì Malfoy." Ông Malfoy vẫn hứng thú chọc vài câu.
Tôi cười điềm đạm, tay cầm bản đồ. Tôi nói:"Về phía Mathew vẫn ổn chứ?"
Bỗng có một người xông vào nói:"Ngài Potter, phu nhân Longbottom đã hi sinh rồi."
Ngay lập tức bên tai tôi lùm bùm chẳng nghe nổi câu nào nữa. Tôi bật dậy nạt một câu:"Anh nói cái gì, nói lại cho tôi xem nào?"
"Phu nhân Longbottom đã bị Longbottom tận tay giết chết chỉ vì biết được bà ấy là gián điệp cho chúng ta." Giọng người nọ càng lúc càng nhỏ.
Tôi ngã người xuống ghế, dù cho tôi biết rằng chiến tranh cần sự hi sinh. Nhưng thứ hi sinh lại là mạng sống. Tôi vẫn chưa thế thích việc mạng người trở nên rẻ mạt như thế.
"Đến cả bà mình cũng giết ư?" Ông Malfoy hoài nghi, chẳng tin nổi.
"Cậu ta không phải là Longbottom thật sự, tên cậu ta là Lục Minh." Tôi nói bẽ bàng:"Cậu ta không phải là người Anh, cậu ta là người Phương Đông, cậu ta tự xưng mình là như vậy. Và giờ đây cậu ta muốn chúng ta phải theo phong tục như Phương Đông cậu ta. Một người Trung Hoa vĩ đại."
"Nhưng thành thật mà nói, cậu ta vẫn ngạo mạn, cho rằng sử dụng các kế sách ở Trung Hoa là có thể hạ gục chúng ta. Cậu ta nghĩ rằng chúng ta không phát triển đầu óc để hiểu rõ thâm sâu của cậu ta."
Tôi càng nói càng tức:"Một người Anh Điêng như tôi, làm sao có thể chấp nhận một kẻ như vậy cầm đầu. Hơn cả là cậu ta còn muốn bao quát tất cả phù thuỷ trên toàn thế giới. Cậu ta muốn chèn áp phong tục văn hoá vào chúng ta mà không hề tôn trọng văn hoá của chúng ta. Mỗi nước mỗi khác, làm sao có thể giống nhau cho được."
Ông Malfoy cũng không thể xen vào lời tôi vào giờ phút này. Sự thật là ông ta biết, những gì tôi nói chẳng hề sai. Dù ông ta khinh thường với Muggle nhưng ông ta vẫn biết bản thân ông ta là một người nước Anh. Thuộc quyền cai trị của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Chứ không phải là đất nước Phương Đông.
Cuối cùng thì cuộc chiến giữa tôi và Lục Minh càng ngày càng khắc nghiệt.
Tôi đã đến Rừng Cấm để tìm kiếm tung tích của Neville. Tôi có linh cảm về sự hiện diện của thằng bé ở đâu đó quanh đây. Tìm mãi ở sâu trong rừng, nơi nguy hiểm nhất lại tìm thấy được một đứa trẻ mập mạp cuộn tròn người ở dưới góc cây cùng với ngàn lớp bảo bọc.
Tôi phá vỡ được lớp màn, mang được Neville thật sự trở về phủ Potter. Sau khi hỏi thăm hàng loạt bức tranh treo trong phủ. Tôi cũng có thể hoá giải được lời nguyền trên người cậu ta.
Neville tỉnh dậy nhìn thấy tôi, cậu ta nhút nhát hỏi:"Bồ là.. Harry.. Potter?"
Kí ức của Neville đã dừng lại ở ngưỡng 11, tôi biết điều đó. Càng cảm thấy cậu ấy đáng thương. Tôi bèn giải thích với cậu ấy:"Neville, tôi biết điều này là cú sốc lớn với bồ. Nhưng tôi vẫn phải nói cho bồ biết. Đã có kẻ đánh chiếm vị trí của bồ và trở Longbottom. Giờ đây kẻ ấy vì dã tâm hùng mạnh đã xây xát với rất nhiều người. Ở hiện tại, tôi và kẻ ấy đang diễn ra một cuộc chiến tranh."
"Từ thuở bồ bị đánh tráo đến giờ đã là 3 năm. Tôi có một tin chia buồn cho bồ. Kẻ ấy, tên thật là Lục Minh. Bà của cậu, vì nghi ngờ mà trở thành gián điệp cho tôi cuối cùng đã bị Lục Minh..." Tôi có chút không đành lòng khi nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu ấy:"Bà Longbottom đã hi sinh anh dũng đến giây phút cuối cùng."
Môi của Longbottom run rẩy, nói không thành lời. Cậu ấy kinh hoàng liên tục hỏi tôi:"Bồ không lừa mình chứ, mình không tin đâu, làm sao bà mình có thể mất đi như vậy được, bà vốn rất mạnh cơ mà. Harry làm ơn hãy nói cho mình biết đi, rốt cuộc bà mình ở đâu rồi."
Tôi không nói nên lời lại chỉ có thể lắc đầu, cậu bé nhút nhát như Longbottom, biết bà mất cũng phải mất bình tĩnh. Người thân duy nhất bên cạnh đã mất, cuối cùng cũng đã đánh mất đi sự nhút nhát mà đau đớn khóc lóc. Khóc đến đứt ruột đứt gan.
Sau bữa đó, khóc đã đời, cậu ấy cũng nhắm mắt mà ngủ. Còn tôi thì đến chỗ ông Fleamont. Ông ngồi trong tranh, trịnh trọng nhìn tôi:"Harry, ta biết con vẫn luôn trưởng thành và tài năng hơn cả những gì ta tưởng. Thằng bé Longbottom đúng là thật đáng thương."
"Nhưng Harry à, con nên cố gắng kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt."
"Con đã biết thưa ông."
Tôi gật đầu, trò chuyện thêm vài câu lại về phòng ngủ.
Cuộc chiến căng lắm lại qua được hai năm. Tôi lên 17, cuối cùng cũng đến cao trào.
Neville đã trưởng thành kín đáo hơn sau cái chết của bà mình. Cậu ấy còn quá trẻ để hiểu rõ tàn khốc của cuộc chiến. Nhưng buộc lòng cậu ta phải trưởng thành, để lấy lại được công bằng cho người bà của cậu ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/333462433-288-k276477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ Hoàn
FanfictionTác giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể loại: Fanfic, gay, 1v1, ngược, HE, ngọt,.... Couple: Harry Potter và Severus Snape Hình: Tự vẽ *Truyện thuộc ngôi kể thứ nhất: Tôi( Harry Potter) và góc nhìn của thầy Snape gần như song song. *Nặng nề, nặng nề, nặng nề...