Chương 201

318 6 0
                                    

CHƯƠNG 201

Quan sát chừng một tiếng, Vu Phàm không nhịn được giật giật khóe miệng.

Rõ ràng hai người có quân hàm ngang nhau, vậy mà tất cả mọi việc đều do cái cậu tên JaeYoon làm, còn Heeseung cứ như chỉ phụ trách trưng ra đó cho đẹp, ngồi hưởng thụ là được.

Khụ khụ ... Được rồi, hắn biết hai người phía đối diện là một cặp chồng chồng, nhưng JaeYoon cưng chiều bạn đời của mình quá, đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà cứ chiều người ta mãi như thế, không sợ bị đè đầu cưỡi cổ à?

JaeYoon đang rót trà cho Heeseung như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với vẻ mặt tiếc hận bất bình của Vu Phàm. JaeYoon hơi ngẩn ra, nhíu mày khó hiệu, sau đó thấy Vu Phàm đã xấu hổ dời mắt đi.

Chẳng hiểu ra làm sao liếc nhìn Vu Phàm một cái, JaeYoon không ngờ rằng anh ta đang thầm thở dài thương tiếc cho tương lai sau này của anh.

Cuộc sống trên phi thuyền rất nhàm chán. Dọc đường có dừng lại ở một tinh cầu buôn bán, nhưng cả JaeYoon, Heeseung lẫn Từ Vệ Quốc đều không có ý định đi dạo phố.

Chiếc phi thuyền này chở binh lính đến các tinh cầu khá xa xôi, cho nên chỉ có ngày thứ ba dừng ở tinh cầu buôn bán một lúc, rồi không nán lại chỗ nào nữa.

Cách giết thời gian của Heeseung với JaeYoon theo quan điểm của Từ Vệ Quốc là cực kỳ nhàm chán. Thanh niên trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả gã, thế mà sáng mở mắt ra đã đi tập, đến tận tối mới về.

Trên chiến hạm của quân đội tất nhiên phải có đủ các loại thiết bị luyện tập, dù không thể điều khiển cơ giáp thật để chiến đấu, nhưng so tài trong không gian giả tưởng, hoặc huấn luyện thể năng thì vô tư.

Heeseung với JaeYoon cứ lặp đi lặp lại lịch trình sáng so đấu cơ giáp, chiều luyện tập thể năng, khiến Từ Vệ Quốc muốn khuyên họ ra ngoài chơi cho khuây khỏa mà không biết mở lời thế nào.

Phi thuyền rất lớn, không thiếu khu vui chơi giải trí. Từ Vệ Quốc sống nhàn nhã sung sướng ba ngày, cuối cùng không thể chịu nổi ánh nhìn âm thầm trách cứ của Vu Phàm nữa, mặt đen xì theo sau Heeseung đi tập.

"Tôi bảo này ... Có phải đang ở trường đâu, có cần phải chăm chỉ đến thế không?" Từ Vệ Quốc cùng JaeYoon ra khỏi phòng đấu đối kháng, vừa lau mồ hôi vừa cảm khái. Gã tự nhận bình thường rất chăm chỉ luyện tập, bây giờ tập với nhóm JaeYoon mới thấy hổ thẹn.

"Chính vì không ở trường cho nên mới càng phải cố gắng. Anh đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào đâu." JaeYoon cầm khăn mặt lên lau mồ hôi, còn không quên nhắc nhở Từ Vệ Quốc, nhiệm vụ lần này không đơn giản như anh ta tưởng.

"Có thể nguy hiểm bao nhiêu chứ?" Từ Vệ Quốc nhíu mày, chỉ là đi tiếp ứng cái con chim khổng tước kia rồi tống gã ra khỏi biên giới thôi mà, hầu hết mọi chuyện đều có tướng quân Từ và hiệu trưởng đứng sau lo liệu rồi, việc duy nhất họ cần làm chỉ là đi tiễn đối phương với danh nghĩa bạn bè.

"Không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, nâng cao thực lực chung quy vẫn yên tâm hơn." JaeYoon nhún vai. Anh biết chuyến đi này sẽ không thuận lợi như Từ Vệ Quốc nghĩ, có điều không thể nói gì vào lúc này.

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ