CHƯƠNG 230
Đáng giận nhất là, tên này đề phòng họ lười biếng, nên đã đặt hàng dụng cụ đưa đến tận nhà mỗi người, mà còn lắp chương trình điều khiển từ xa, hôm nào không hoàn thành hết nội dung huấn luyện, hôm sau sẽ được nhắc nhở "nhẹ nhàng" bằng điện giật: Thân ái, hôm qua bạn huấn luyện không đủ nha, nếu hôm nay không bù hết, ngày mai sẽ có dòng điện càng nhẹ nhàng hơn chăm sóc bạn đó!
Mặc dù có thể bỏ xó đống dụng cụ huấn luyện đó không sờ tới, nhưng nghĩ đến chuyện sau khai giảng phải đối mặt với Heeseung người thật, không hoàn thành kế hoạch huấn luyện hắn giao cho, thì chẳng cần nghĩ cũng biết tên lòng dạ hẹp hòi này sẽ trả thù!!!
Heeseung mà trả thù là đáng sợ lắm đó! Khiến người ta ăn đòn lúc nào không hay!! Tuyệt đối không thể trêu vào tên này!!!
Vì thế, thành viên tiểu đội tinh anh đành phải ngậm đắng nuốt cay khắc khổ rèn luyện cho đủ kế hoạch, không dám lười biếng chút nào.
Mọi người ai nấy đều ấm ức. Bình thường lúc huấn luyện, Heeseung chỉ phụ trách theo dõi từ xa, cơ bản là không gặp mặt họ. Còn máy liên lạc của JaeYoon thì bị bao phủ bởi mạng luới thông tin của trang viên Clifford, không được Heeseung cho phép thì ai cũng đừng hòng liên hệ được với anh.
Ngay cả người để kể khổ cũng không có nữa. Chẳng trách đám này trông như cô vợ nhỏ u uất bị vứt bỏ ...
"Hức hức hức ... JaeYoon à, Heeseung thật là lạnh lùng tàn nhẫn." Jungwon ngã vào lòng JaeYoon, khóc rưng rức.
Ánh mắt Jay bỗng chốc trở nên nguy hiểm cực độ. Hắn với Heeseung nhìn nhau, mắt nheo lại.
JaeYoon xoa xoa đầu Jungwon với vẻ thương hại, im lặng nhìn Heeseung và Jay. Thằng nhỏ này sao lại không khôn hơn được chút nào vậy, cần an ủi có thể tìm đến Jay mà. Cậu nhào vào lòng tôi thế này chẳng phải rước họa vào thân sao, lại còn là hai phần, tội tình gì chứ ...
Kết thúc kỳ nghỉ thoải mái [Tiểu đội tinh anh gào rú kháng nghị: Chúng tôi làm gì có ngày nghỉ!!!], mọi người lại vào guồng quay học tập căng thẳng.
Nhóm Heeseung đã lên năm hai, căn cứ vào tài năng và sở trường mà vào các khoa các ngành khác nhau.
Mặc dù thời gian học cùng nhau không nhiều, nhưng các thành viên trong đội vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau. Trường Đệ Nhất rộng vô cùng, một năm trời không gặp nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng, dưới sự "uy hiếp" [Ê] của Heeseung, tất cả thành viên trong đội đều rất tự giác, sau khi kết thúc chương trình học một ngày sẽ ngoan ngoãn đến phòng huấn luyện căn bản để rèn luyện.
Năng lực mỗi người cứ thế tăng dần từng chút một. Đối diện với tiểu đội trực thuộc một tay mình bồi dưỡng, Heeseung cũng cười càng nhiều hơn.
"Rất tốt." Nhìn kết quả kiểm tra cấp bậc thể thuật, hiếm có một lần Heeseung mở miệng khen.
Jungwon mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi phòng kiểm tra, nhận lấy khăn mặt Jay đưa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thân là một tên ngốc lười biếng, cậu thề là đời này chưa bao giờ chăm chỉ như trong nửa năm vừa qua. Không biết có phải Heeseung uống nhầm thuốc kích thích không mà nửa năm nay huấn luyện bọn họ đến bạt mạng, cứ như thể không khai thác đến tiềm năng cuối cùng của họ thì không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))