CHƯƠNG 241
Các đội viên không ai nói gì, cả đám trông rất tức giận. JaeYoon bất đắc dĩ quay sang nhìn Heeseung, ý bảo anh nên khuyên cái gì đi. Heeseung không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng quét mắt nhìn bọn họ. Tất cả đội viên câm như hến, ánh mắt lạnh lẽo của Heeseung lia qua khiến họ dù đang giữa mùa hè vẫn có cảm giác lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng. Giận dữ với ấm ức gì đều bay hết. JaeYoon ho khan hai tiếng. Rõ ràng tuổi xấp xỉ nhau, vậy mà anh có học thế nào cũng không ra được cái khí chất có thể đông chết người như Heeseung.
Giải quyết hết bất mãn của các đội viên, JaeYoon nói đi nói lại rằng bọn họ nhất định sẽ bình an trở về mới có thể rời đi trong ánh mắt lưu luyến không rời của các đội viên, khuất bóng trong rừng rậm. Đến khi không còn thấy Heeseung với JaeYoon nữa, Ngũ Tư quay sang nhìn các đội viên khác: "Vừa rồi trước khi đi, đội trưởng bảo họ đi giải quyết đoàn săn trộm, chúng ta cũng không được nhàn rỗi. Nếu lúc họ về mà chúng ta không săn được số mồi đủ nâng thành tích lên ba trăm điểm thì anh ấy sẽ cho chúng 'đẹp mặt'."
Các đội viên vốn còn lo cho Heeseung, giờ nghe xong đều kêu ca rền rĩ. Hai ngày nay bọn họ mới chỉ săn được số mồi tương đương hai trăm điểm, đấy là còn nhờ có sự chỉ huy của Heeseung và JaeYoon, hiện giờ thiếu hai người sức chiến đấu mạnh nhất, muốn họ kiếm một trăm điểm quả thực là bắt họ phải liều mạng!
Các đội viên không còn hơi đâu suy nghĩ xem đội trưởng của mình sẽ xử lý đoàn săn trộm năm mươi người kia thế nào nữa, lo cái thân mình còn chưa xong mà.
"Ầy, hai đứa kia đâu rồi?" Từ lúc phát hiện ra điểm đặc biệt của tiểu đội Heeseung, râu quai nón cứ rảnh ra lại thích quan sát tiểu đội của họ.
"Hửm?" Cốc Vũ ngó qua nhìn. Với hai ông chỉ huy nhàn đến phát chán này, thú vui duy nhất của họ hiện giờ là xem các đội uýnh nhau với đám săn trộm.
Râu quai nón gãi cằm nói: "Mấy vệ tinh giám sát cũng không tìm được tung tích của chúng."
"Không thể nào." Cốc Vũ điều chỉnh góc độ của vệ tinh giám sát, lấy tiểu đội Heeseung làm tâm, tra xét một lượt tất cả các sinh vật trong phạm vi ba trăm dặm xung quanh họ.
"Chúng nó đây là ... Ôi đệt! Đừng bảo hai nhóc này định nhằm vào Hỏa Pháo nha!" Cốc Vũ sợ ngây người.
"Hỏa Pháo? Cái gì thế?"
"Đoàn săn trộm lớn nhất trên tinh cầu này, gồm hơn năm mươi người. Vũ khí của chúng đều là loại tối tân. Tôi đoán trong tay chúng có ít nhất ba khẩu pháo laser cỡ nhỏ."
"Cái gì!!!" Râu quai nón giật nảy mình. Hai nhóc này là cấp dưới gã nhắm trúng. Giờ chúng nó đối mặt với đoàn săn trộm năm mươi người, đối thủ còn có những ba khẩu pháo laser, tuy chỉ là cỡ nhỏ nhưng cũng đủ bắn rơi một chiếc xe bay rồi. Hai đứa này điên rồi sao!
"Đừng kích động." Cốc Vũ đè vai râu quai nón đang kích động lại. "Quan sát mấy ngày nay, ông nghĩ hai đứa nó là đồ ngốc sao?"
"Mẹ nó, không ngốc thì cũng quá điên rồ. Đến tôi còn chẳng dám cam đoan xử hết năm mươi người." Râu quai nón nóng nảy, ném phăng cái mũ xuống đất. Gã đưa tân binh đến tinh cầu săn bắn này là để tôi luyện chúng nó, chứ không phải để chúng nó đi chịu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))