CHƯƠNG 270
Sau đấy, Heeseung quả quyết sờ luôn vào một ngọn dây leo trong số đó. Dây leo cuốn lấy tay hắn. JaeYoon đứng bên mà đổ mồ hôi lạnh, súng laser cầm trong tay chỉ thẳng vào dây leo, sẵn sàng xử lý một khi nó có ý định tấn công.
May là người của Liên minh không định xử lý người bên mình cho nên dây leo dùng để điều khiển thiết bị bay không có tính công kích. Nó uốn quanh cánh tay của Heeseung, leo lần lên đầu hắn, rồi nở ra một đóa hoa ...
Không nhầm đâu, là một đóa hoa, nói chính xác hơn thì là một đóa hoa trông như vỏ trứng gà lật ngửa.
Heeseung mặt không đổi sắc nhìn bông hoa vỏ trứng gà kia lắc la lắc lư trước mặt như muốn cài lên đầu mình, dứt khoát vươn tay vứt toẹt nó đi.
JaeYoon: =.=
Đóa hoa nọ như bị đả kích, run run rẩy rẩy lùi vào một góc. Thậm chí, JaeYoon còn tưởng như mình nghe được tiếng khóc nức nở của bông hoa vỏ trứng gà nọ.
"Em tới đi." Heeseung lạnh mặt cởi dây leo cuốn trên tay xuống. Có chết hắn cũng không để cái thứ kỳ quặc này cắm gì lên đầu mình.
JaeYoon: ...
Anh đành phải cầm bông hoa kia cài lên đầu. Quả nhiên, nó giống như mũ giáp cảm ứng điện não vậy, vừa cài lên là bảng điều khiển hiện ra ngay trước mặt JaeYoon.
JaeYoon mở mục ghi hình, từ cuộc hội thoại của hai người kia biết được chúng thay mặt cho nhân vật cao cấp nào đó trong Liên minh đi thị sát nơi này. Vị kia vốn muốn đi nhưng lại sợ nguy hiểm, do nơi đây thuộc khu vực phòng thủ của quân Liên Bang, thế nên phái người tới trước xem tình hình thế nào.
Hai tên đến thị sát này không báo trước cho căn cứ, tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho Heeseung và JaeYoon.
Hai người bàn bạc với nhau một hồi, quyết định giả làm hai tên nhân viên thị sát kia. Thân phận chúng không có gì sơ hở, từ đoạn ghi hình lúc nãy cũng đoán được chúng chưa từng đến đây.
Nói đến đó lại phải khen JaeYoon một phen vì đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mang theo cả hai bộ thường phục.
Theo lời JaeYoon, nếu chẳng may có chuyện gì, mặc thường phục sẽ tiện lẩn trốn trong đám đông hơn, càng dễ thoát thân.
Heeseung liếc bộ thường phục nọ, nhìn JaeYoon đầy ẩn ý. Người yêu cứ nghĩ mãi đến chuyện chạy trốn, chẳng lẽ hắn làm trưởng quan kém cỏi đến mức không thể khiến anh tin tưởng?
JaeYoon im lặng quay mặt đi, chạy sang một bên thay quần áo. Anh chỉ đề phòng bất trắc thôi mà, sao vào tai Heeseung lại thành anh không tin tưởng người mình yêu?
Nghĩ đến chuyện chuyến này trở về Heeseung sẽ mượn cớ đó để đưa ra yêu cầu nào đấy quá đáng ... JaeYoon ôm mặt chán nản.
Hai người thay quần áo xong liền xóa mọi dấu vết quanh căn cứ mà mình để lại lúc trước. Khí thôi miên đã tan hết, chỉ lát nữa thôi đám lính gác sẽ tỉnh lại. Hiện giờ Heeseung và JaeYoon phải điều khiển phi thuyền đáp xuống căn cứ đúng lúc lính gác "vừa tỉnh lại" để chứng minh rằng mình là nhân viên đến thị sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))