Chương 240

69 4 0
                                    

CHƯƠNG 240

"Không tin hả?" Cốc Vũ nhìn gã, chủ động mở băng ghi hình ngày đầu tiên của họ ra cho gã xem.

Trong video, có thể thấy rất rõ trước khi tiểu đội của Heeseung lên phi thuyền loại nhỏ, cái cậu phó đội trưởng tên JaeYoon có trò chuyện vài câu với lính gác xung quanh. Sau đó, hai người quay lưng lại màn hình bí mật khoa tay múa chân vài cái, thế rồi anh lính kia tươi cười vui vẻ bấm mấy cái trên quang não của mình, gửi gì đó cho JaeYoon.

"Quả là một đứa thông minh." Râu quai nón cười nửa miệng nhìn Cốc Vũ, "Thế nào, không phiền nếu gọi anh lính đó của ông lên hỏi vài câu chứ?"

"Bớt làm trò với tôi đi." Cốc Vũ phì cười, ném trả mũ cho gã. "Phó quan!"

"Có!"

"Liên hệ với người trên màn hình này cho tôi."

"Rõ."

Chỉ lát sau, trên màn hình đã hiện lên hình ảnh biếng nhác của anh lính nọ. Có vẻ hôm nay không phải ca trực của anh ta, cho nên bây giờ vẫn còn ngủ li bì, có hơi khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng chuông của máy liên lạc, hai mắt nhập nhèm mở ra, than phiền: "Làm cái quái gì thế, hôm qua ông mày đã trực cả đêm rồi ..." Đến khi nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đại tá Cốc Vũ, sĩ quan chỉ huy của căn cứ, thì anh ta bật dậy khỏi giường, mặc mỗi cái quần lót đứng thẳng tắp, chào kiểu quân đội: "Chào trưởng quan."

"Được rồi được rồi." Cốc Vũ phẩy phẩy tay, "Gọi cho cậu là vì có vài chuyện muốn hỏi. Ngày đó cậu trao đổi gì với cậu tân binh kia vậy?"

"Dạ?" Anh lính nọ hoảng sợ, đáp với vẻ căng thẳng: "Thưa trưởng quan, tôi gửi cho cậu ta bản đồ thường dùng lúc tuần tra, hoàn toàn không để lộ gì về bản đồ chiến lược. Tôi không mắc sai lầm gì chứ?"

"Không có gì, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi bọn họ lấy gì để đổi với cậu thôi."

"Dạ ..." Trông anh lính có vẻ ngại ngần, mặt còn đỏ lên rất khả nghi.

Cốc Vũ nhíu mày: "Rút cuộc là thứ gì? Tôi cũng đâu lấy của cậu, chỉ hỏi thôi mà."

Anh lính xấu hổ gãi đầu gãi tai, lí nhí đáp: "Thì là ... là mấy tạp chí *** số mới nhất, phiên bản thực tế ảo ..."

"Phụt ha ha ha ..." Bên Cốc Vũ đột nhiên bật ra một tràng cười như điên như dại. Cốc Vũ cũng thấy xấu hổ: "Khụ khụ, tôi biết rồi, không có việc gì đâu." Nói xong, không chờ anh lính kia nói thêm gì đã vội vàng ngắt liên lạc. Anh lính nọ chẳng hiểu ra làm sao, nhún nhún vai, chui vào chăn ngủ tiếp.

"Hai ... hai cái đứa này đúng là rất thú vị." Râu quai nón vừa rồi mới uống được ngụm nước đã phun ra sạch, mép vẫn còn dính chất lỏng khả nghi. Gã cười đến đau cả bụng. Cốc Vũ mặt đen sì nhìn gã với vẻ bất đắc dĩ.

"Được rồi, có gì đâu mà cười đến mức đấy? Mà nói thật nhóc kia đúng là rất biết chọn đồ. Đóng quân ở đây thì các vật phẩm bình thường không thiếu thốn gì, nhưng ..." Hắn đưa mắt nhìn râu quai nón ý bảo 'ông hiểu mà', "Loại tạp chí *** phiên bản thực tế ảo đó rất được ưa thích."

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ