Chương 257

63 2 0
                                    

CHƯƠNG 257

"Thôi, làm hết sức, nghe ý trời vậy. Mong rằng thiếu tá Heeseung là người thấu tình đạt lý, hiểu cho thân già này, không phải không cố gắng mà là mấy người ở tổng cục hậu cần quá khó chơi ..." Raul vừa lẩm bẩm vừa gõ báo cáo. Ông kiểm tra một lần cuối cùng, thấy không có vấn đề liền tắt đèn đi ngủ.

Ngày đầu tiên Heeseung đến căn cứ tưởng chừng cứ thế êm đềm trôi qua. Thế nhưng, giữa đêm hôm khuya khoắt, gần căn cứ, chỗ ký túc của các thợ mỏ, một bóng người rón rén bước men theo bức tường kim loại đến một góc hẻo lánh, cỏ mọc rậm rạp.

Người nọ ngó quanh quất, thấy không có ai liền móc trong túi ra một cục giấy vo viên, bọc trong một lớp túi rồi ném ra ngoài tường kim loại.

Bên kia tường, một con quái vật đang đập cánh bay lơ lửng trên không. Trông hình dáng cơ thể đã không còn coi là người được nữa. Ngoài khung xương khá giống con người ra, tứ chi của nó đã biến thành dạng chân đốt, bên sườn mọc ra hai xúc tu, phần đầu vốn phải là mắt mũi miệng, nay chỉ có mỗi cặp mắt kép to đùng. Nói đây là con người thì chẳng thà gọi nó là con côn trùng khổng lồ.

Con quái vật này vươn dài xúc tu, cuốn nắm giấy rơi dưới đất lên, ngẩng nhìn tường kim loại cao cao, cặp mắt kép chớp nhoáng ánh sáng người thường không hiểu được, rồi vỗ cánh bay đi.

Bóng đen đứng phía trong tường kim loại nghe tiếng vỗ cánh xa dần, gương mặt từ đầu đến cuối đều giấu trong bóng tối, sau cùng lặng lẽ rời đi.

Bất kể các binh sĩ mệt mỏi thế nào sau buổi huấn luyện hôm qua, mặt trời vẫn mọc và ngày mai vẫn tới.

Các binh sĩ túm năm tụm ra đi ra từ ký túc xá, mọi người nhìn nhau rồi cùng cười khổ.

Hầu như phòng nào cũng có người bị cấm túc. Nhìn những chiếc giường trống đó, mấy người còn lại trong lòng đều thấy khó chịu.

Hơn nửa binh sĩ không có cơm tối để ăn, nằm trong chăn mà bụng cứ kêu cồn cào, cảm giác thật là nôn nao khó tả.

May là sau bữa sáng chính là chương trình huấn luyện thông thường.

Các binh sĩ trông theo bóng Heeseung quân trang chỉnh tề, tinh thần khoan khoái đi trên quảng trường. Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi trong ánh mắt khiếp đảm của mọi người, tăng lượng huấn luyện thông thường lên gấp đôi.

Tất cả binh sĩ đều mặt mày hằm hằm nhìn Areil như thể có thù sâu hận nặng, ánh mắt lộ rõ chỉ trích kháng nghị.

Nội dung huấn luyện thông thường hàng ngày đa số là các bài tập và động tác căn bản. Các binh sĩ ở đây sớm đã thành thạo đến độ nhắm mắt cũng làm được. Nhưng động tác đơn giản đến mấy mà lượng huấn luyện tăng gấp đôi thì cũng đủ khiến họ chịu khổ.

Heeseung nhìn vẻ mặt bất mãn của các binh sĩ, lông mày hơi nhướn lên.

"Sao? Các anh chị có ý kiến gì?"

"Báo cáo trưởng quan!" Một nữ binh mặt mày xinh đẹp lớn tiếng nói: "Chúng tôi đã rất thành thạo các bài huấn luyện này rồi. Có cần thiết phải tăng lượng huấn luyện gấp đôi như thế không?"

CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ