CHƯƠNG 228
Trong quá trình ăn cơm, JaeYoon tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của Heeseung, tất cả những món ngài không động đến anh không ăn một miếng nào. Phu nhân Clifford thì cứ nhiệt tình gắp thức ăn cho mọi người. Bất ngờ là, mấy thứ phu nhân gắp cho JaeYoon đều bị Heeseung lén lút lấy đi hết.
Bàn của tướng quân Clifford là thừa nhiều thức ăn nhất. Mặc dù không tính là lãng phí, nhưng JaeYoon từng có vài lần dùng cơm với tướng quân lại thấy rất lạ lùng. Nếu anh nhớ không nhầm, tướng quân rất ghét lãng phí lương thực. Cho nên chuyện này có gì đó không bình thường.
Ăn cơm tối xong, theo thường lệ thì đáng lẽ anh sẽ ra ngoài tản bộ với Heeseung. Nhưng tối nay Heeseung cương quyết từ chối, về thẳng phòng ngủ của hai người.
"Hôm nay anh làm sao thế ..." JaeYoon nhìn Heeseung vừa vào phòng đã lao thẳng đến buồng vệ sinh với vẻ khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy trông vẫn rất bình thường, vậy mà giờ mặt tái mét.
"Anh không sao chứ?" JaeYoon hoảng hốt, sự việc xảy ra quá đột ngột, làm anh nghĩ Heeseung bị đầu độc.
"Không sao ... Ọe!"
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nôn mửa. Nếu Heeseung không kịp thời ngăn lại, JaeYoon đã đi gọi bác sĩ rồi.
"Anh không sao." Nôn xong, trông mặt Heeseung vẫn còn hơi tái, nhưng đã khá hơn lúc trước nhiều rồi.
"Rút cuộc là có chuyện gì thế này?" JaeYoon thấy mờ mịt. Tối nay dường như mọi việc đều rất bình thường mà.
"... Không có gì." Hiếm có khi nào Heeseung ấp a ấp úng trước mặt JaeYoon. Cảm giác không nên vạch áo cho người xem lưng này làm hắn khó mà mở miệng được.
JaeYoon nhíu mày. Anh không ngốc, kết hợp với tình hình tối nay để phân tích, lại thêm vẻ mặt kỳ lạ của Heeseung trước bữa ăn, nhanh chóng cho ra một kết luận. Anh hỏi dò với vẻ mặt phức tạp: "Chẳng lẽ tay nghề nấu nướng của phu nhân rất ... độc đáo?"
Heeseung nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu: "Mẹ nấu ăn rất có tính 'sáng tạo'."
JaeYoon trầm mặc, im lặng ra khỏi phòng, hỏi xin bác quản gia ít thuốc tiêu hóa và thuốc giải độc, quay về phòng đưa cho Heeseung uống.
Đến nửa đêm, Heeseung lại nôn thêm mấy lần nữa. May là thuốc có tác dụng, cho nên không xuất hiện thêm triệu chứng trúng độc.
Có điều, từ đó về sau, JaeYoon đã có hiểu biết vô cùng sâu sắc về lực sát thương cực mạnh của phu nhân Clifford.
"Lão đại ..." Lưu An ngập ngừng nhìn Huyết Dạ. Trên chiếc phi thuyền nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ. Nhìn tinh cầu quen thuộc dần xuất hiện đằng xa, Lưu An càng lúc càng bất an.
"Sao?" Huyết Dạ vẫn đeo chiếc mặt nạ màu trắng, cái cổ thon dài trông có vẻ yếu ớt.
"..." Lưu An cử động khóe môi, nhưng không nói gì. Nếu biết chuyến đi lần này là đến "chỗ đó", gã tuyệt đối sẽ không đi cùng.
"Sợ à?" Huyết Dạ cười ngả ngớn, giọng khàn khàn nghe lại có cảm giác rất đặc biệt.
Lưu An im lặng không nói. Gã chưa từng giấu được cảm xúc của mình trước mặt Huyết Dạ. Mà gã cũng không muốn giấu nỗi sợ hãi của mình đối với "chỗ đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))