CHƯƠNG 217
Từ Vệ Quốc nhớ lại tình cảnh khi vào hang động, lắc đầu tỏ ý không phát hiện dấu vết mai phục nào.
"Sao chúng lại không canh ngoài cửa động?" Cocal thấy khó hiểu.
Heeseung đột nhiên nói: "Có lẽ không phải không có người canh, mà là kẻ đó bị tấn công."
Cocal lập tức hiểu ra. Đúng vậy, trong hang động này còn có một loài thực vật rất đáng sợ, không chừng kẻ canh giữ ngoài cửa đã bị nó giải quyết luôn rồi.
Nghĩ cũng thấy đúng, loài cây đó đấu với hơn mười chiếc cơ giáp mà vẫn có thể nhẹ nhàng thoát ra, thậm chí cuốn theo một chiếc cơ giáp, thì xử lý hai cơ giáp canh giữ ngoài cửa có gì khó đâu.
Heeseung để ý tới nhựa đỏ bôi trên cơ giáp JaeYoon đã bắt đầu đổi màu, thúc giục: "Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."
Nhóm Zaccai lập tức khởi động cơ giáp, theo sau Heeseung, đi về phía cửa động.
Chưa đi được bao xa thì Heeseung đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Zaccai cảnh giác hỏi.
Heeseung hỏi: "Anh lấy được thứ cần tìm chưa?"
Zaccai sầm mặt, buồn bã lắc đầu. Bọn họ vừa tới tinh cầu này không lâu thì bị đánh lén, sau đó bị truy đuổi vào tận trong này, nào có cơ hội đi tìm thuốc giải.
Heeseung nhíu mày. Đời trước, hắn từng đọc được trong báo cáo, khi ấy đoàn người của chim khổng tước gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn thì thương nặng, nhưng vẫn thành công mang về thuốc giải độc chạy tới điểm tập hợp.
Nhưng lần này, có bọn họ giúp đỡ, tiểu đội hộ vệ của chim khổng tước còn bốn người sống sót, thuốc giải lại không thấy đâu. Với Heeseung, tình hình này cũng không mấy khả quan.
Đại hoàng tử đế quốc Elan lên ngôi không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với Elan, mà còn ảnh hưởng lớn đến Liên Bang. Để cứu tính mạng hắn, việc tìm ra thuốc giải độc trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.
Trầm ngâm một lát, Heeseung hỏi: "Các anh tìm thuốc giải bằng cách nào?"
"Người của viện Y học đưa dữ liệu về thành phần chất độc và chất tương phản vào bộ nhớ máy của ta, cùng với máy dò đặc thù, ta chỉ cần tới gần một trong hai loại vật chất đó, máy sẽ phát ra tiếng cảnh báo."
"Máy vẫn luôn mở?"
"Đúng vậy."
"Có phát tiếng cảnh báo lần nào không?"
Zaccai nhớ lại rồi đáp: "Hình như từng vang lên một lần, nhưng lúc đó chúng tôi đang đào thoát nên không để ý xem đó là chỗ nào. Sau đấy ta xem ghi chép của máy, thấy phát hiện thành phần độc dược, không phải thuốc giải."
"Nói vậy tức là trong hang động này có tồn tại loại độc đó?"
"Phải."
Heeseung nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói: "Hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây."
"Vì sao?" Từ Vệ Quốc thắc mắc. Nếu đã tìm được Zaccai, chẳng phải nên quay về ngay lập tức để tránh nguy hiểm sao?
Heeseung nhìn gã: "Anh quên rồi à, mục đích chuyến đi này của họ là để tìm cái gì? Nếu chưa tìm được đã rời đi, thì họ đến đây còn nghĩa lý gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))