CHƯƠNG 209
Heeseung trầm mặc một lát mới nói: "Do tôi không cẩn thận."
Có lẽ sự áy náy hiện trên nét mặt Heeseung đã làm bác sĩ dao động, ông không tiếp tục châm chọc nữa. Sau khi bố trí xong khoang chữa bệnh, ông đóng nắp lại, để Heeseung đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn JaeYoon nằm bên trong.
"Khụ khụ, ừm ... cậu không cần phải sốt ruột như thế, cậu ấy chắc không sao đâu." Từ Vệ Quốc ở bên cạnh không kìm được nhỏ giọng an ủi.
"Tôi biết JaeYoon không bị thương nghiêm trọng như nhìn bề ngoài." Heeseung đột nhiên lên tiếng, "Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình, vì sai lầm của tôi mà khiến JaeYoon bị thương."
"Chuyện này ... Cậu cũng là người, tất nhiên sẽ có lúc phạm sai lầm. Lại nói, đâu ai ngờ được chúng nó lại to gan thế, dám chích thuốc cậu ngay trên thuyền." Từ Vệ Quốc vỗ vai Heeseung.
Heeseung ngẩng đầu nhìn gã, khiến gã phải rụt tay về.
Heeseung nhìn JaeYoon nằm trong khoang chữa bệnh, chậm rãi nói: "Sai là sai, sai thì phải sửa, không bao giờ tái phạm nữa, chứ không phải tìm mọi lý do để bao biện cho mình."
Từ Vệ Quốc á khẩu, nhìn thoáng qua JaeYoon nằm bên trong. Hai người này đúng là xứng đôi đến mức tuyệt vời. Lúc trước khi Heeseung mất tích, JaeYoon cũng là vẻ mặt ăn năn nói tất cả là do mình, bây giờ lại đến phiên Heeseung.
"Cậu ..." Từ Vệ Quốc định khuyên giải thêm đôi câu, nhưng vừa nâng tay lên thì Heeseung đột nhiên nhũn người, khiến gã sợ tới mức vội hô toáng lên: "Bác sĩ!!"
"Có chuyện gì?" Bác sĩ đi từ trong phòng ra, thấy Heeseung ngất trong lòng Từ Vệ Quốc thì ngẩn người, rồi vội vàng mở khoang chữa bệnh khác ra: "Mau bỏ cậu ta vào đây."
Sau khi kiểm tra và chẩn đoán, bác sĩ có vẻ nghiêm túc hẳn lên, nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt không mấy thân thiện: "Trong người cậu ta còn sót lại thuốc cấm. Chuyện này là thế nào?"
Từ Vệ Quốc gãi mũi. Bọn họ vốn là đi làm nhiệm vụ bí mật, phải che giấu được càng nhiều càng tốt, cho nên gã đã cố gắng giữ mình, không ngờ thằng khốn kia lại điên đến mức dám dùng cả thuốc cấm. Bây giờ muốn qua mặt ông bác sĩ này cũng khó đây.
"Các cậu ở đơn vị nào, trưởng quan đâu?" Bác sĩ nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt sắc bén, tay đã theo phản xạ nắm lấy súng laser giắt bên hông.
"Ấy ấy, bác sĩ đừng kích động, tôi sẽ tìm người đến giải thích." Từ Vệ Quốc ủ rũ mặt mày nói, rồi liên lạc với thuyền trưởng.
Lát sau, máy liên lạc của bác sĩ đổ chuông. Bác sĩ cảnh giác nhìn Từ Vệ Quốc, rồi nhận cuộc gọi.
"Bác sĩ Vương."
"Thuyền trưởng." Bác sĩ Vương chào theo quân lễ.
"Ba người trước mặt anh đang đi làm nhiệm vụ bí mật, tất cả thông tin về họ đều không được phép tiết lộ, kể cả bệnh án."
"Nhưng thuyền trưởng, thuốc cấm ..."
"Bác sĩ Vương."
"Có!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ ÁI TINH KHÔNG - chuyển ver - Heejake - Phần 2
FanfictionBẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ các b đọc đừng mang đi đâu nhé ( thỏa mãn sự đu OTP ) Phần 2 - do bên kia đã quá lượt đăng chương :)))