Nhân cách bị thay đổi

165 11 5
                                    

Mika's POV

------

Cũng đã được 2 năm kể từ sau vụ đánh bom ấy nổ ra. Chisato lúc này cũng đã tròn 20 tuổi, chính thức trở thành một quý cô. Takina, Haru và Shinji đều đã ra đi trong sự kiện đó mặc dù bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được các thông tin gì mới liên quan về họ trong suốt chừng ấy năm, đó một sự mất mát quá lớn không những với riêng tôi mà còn đối với tất cả mọi người trong quán.

.....

Tôi khoác lên mình bộ vest đen lịch sự rồi chải chuốc lại tóc của mình, còn Mizuki, Kurumi và Chisato thì diện lên cho mình bộ Kimono đen, nó tượng trưng như một sự tôn kính đến những người đã khuất. Tất cả đều sẵn sàng cho chuyến viếng thăm.

"Này sensei, Takina đang đợi chúng ta đấy," Chisato vội vàng nhắc và hối thúc tôi.

" Rồi ta biết rồi ! ". " Cả ba lên xe trước đi, ta tới liền". Tôi chuẩn bị cũng đã xong và leo lên chiếc xe hơi 7 chỗ cũ kĩ này rồi chở cả ba người họ tới chỗ tòa nhà cao tầng nơi xảy ra sự kiện đau buồn ấy để viếng thăm Takina.

Khung cảnh vẫn như vậy vẫn còn là đống đổ nát. Một vài người dân địa phương đã đến đây để tưởng niệm và gửi những bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm lên trên các nấm mộ dành cho những người xấu số. Tôi đặt một bông hoa xuống nấm mộ có dòng chữ " Inoue Takina ", " Haru " và cả ba người kia cũng vậy, rồi chúng tôi chấp tay lại cầu nguyện. Tôi liếc nhìn sang Chisato thì thấy con bé đang vui vẻ trò chuyện với khoảng không :

" Takina nè, hôm nay chị ngoan lắm đấy, biết dọn dẹp nhà cửa nè, biết nấu ăn và chăm sóc bản thân mình nữa ( chị đã ăn uống khoa học hơn và không bỏ bữa như trước ), không ngủ dậy trễ nữa, chị đã tự biết lo cho bản thân mình và yêu bản thân mình nhiều hơn trước,.....Takina em biết gì không ? ." Cả chị và mọi người ở đây đều sống tốt và không ngừng nhớ em đấy ~ Takina ! ".

" Em chính là người hùng, người đã cứu tất cả chúng ta, nhờ em mà họ mới có thể đứng ở đây...". Tôi nghe những lời nói tâm tư của con bé dành cho Takina mà lòng không khỏi đau xót, rồi bất ngờ con bé quay sang hỏi tôi :

" Nè, sensei,....Takina giờ ở trên thiên đường chắc em ấy nghe được hết lời thỉnh cầu của chúng ta chứ ? ".

" Tất nhiên rồi, Chisato...Takina sẽ không bỏ nhóc mà đi đâu cả, lúc nào em ấy cũng ở bên cạnh nhóc mà ! ". nói rồi tôi xoa đầu con bé. Con bé trông có vẻ hạnh phúc khi nghe những lời như vậy.

" Thật sao ? ", " Thật mà, haha....". Mizuki và Kurumi cũng góp phần giúp Chisato vui lên nhưng có vẻ không được đúng cho lắm " Đúng rồi đấy Chisato - Takina bây giờ mà thấy nhóc buồn, nói không chừng em ấy đang cuống cuồng tìm cách để mà quát nhóc đấy.haha". Mizuki nói

" Ohh..thiệt vậy sao, nếu được, thì em muốn nghe Takina quát em suốt nguyên một ngày luôn cũng được ! hahaha...".

" Oiii ~ Mizuki, cô đang nói cái gì vậy, phải là quan tâm chứ ! ". Kurumi nhéo người Mizuki, " Ấy thôi chết xin lỗi, lỗi tôi ".

" Haizz ". Kurumi thở dài.

" Takina ơi.... em mau quát chị đi....hí...hí ...~". Chisato cười mỉm và tưởng tượng Takina đang ở bên mình.

~ Kurumi và Mizuki thấy Chisato như vậy, liền không khỏi đau xót và không nói nên lời, bởi vì bản thân họ cũng đã chứng kiến hết tất cả toàn bộ quá trình thay đổi của Chisato như thế nào khi không còn Takina ở bên cạnh, nhân cách Chisato bây giờ đã khác không còn như trước kia nữa. Mặc dù con bé vẫn hoạt bát tươi cười với khách hàng vào giờ làm việc nhưng về đêm con bé trở thành một người tự kỷ hay thì thầm nói chuyện một mình, rồi trên tay lúc nào cũng cầm một phần mảnh áo rách Lycoris xanh của Takina đã bị cháy đen, hôn lên và ôm khi đi ngủ. Có một lần em ấy bị thất lạc mảnh áo ấy , thì đã nổi điên lên và lục tung khắp cả căn phòng, phá hết tất cả đồ đạc, ném đĩa chén các kiểu..và không ngừng la hét trong vô vọng: " Takina~, em đâu rồi ? ~ Takina..~..đừng trốn nữa ? Đừng để chị một mình mà ~ hic ~ ".

Cũng may mắn là hôm đó tôi và Mizuki tới căn hộ con bé đang ở ~ vì không thấy em ấy tới quán. Bọn tôi có đem một chút bánh ngọt mà em ấy thích nhất với hy vọng sẽ khiến em ấy sẽ vui hơn được một chút.

" Cốc, cốc ,cốc....Chisato. Nhóc có ở phòng không ? ".Tôi gọi tên con bé và không nhận một lời phản hồi nào từ em ấy , cả tôi và Mizuki cảm thấy có điều gì đó không lành, nên lật đật mở cửa xông vào

Khi tôi mở cửa phòng thì mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn, em ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa với khăn chùm mềm và lấy cây súng chĩa vào đầu mình.

" Chisatoo~~....!". Tôi quát tháo em ấy. " Nhóc đang làm gì vậy ? ".

" Takina ~ hic ~ em ấy rời bỏ em rồi ~ hic ~ !". Mizuki sững sờ khi chứng kiến Chisato bị như vậy. Tôi bình tĩnh tiến lại gần con bé với hy vọng có thể thuyết phục con bé dừng làm những việc dại dột này lại nên tôi bịa ra một câu chuyện khác nhằm trấn an, an ủi con bé lại. Tôi nhờ Mizuki lấy bộ đồng phục Lycoris bậc 2 cũ của Takina ở quán đem tới đưa cho con bé và nhờ Kurumi lắp đặt camera giám sát ở phòng Chisato.

Nhưng điều đó chưa phải là tồi tệ nhất, đó chỉ là Chisato bình thường khi ở quán cà phê.

~ còn khi Chisato ở DA : Em ấy cứ như một người khác vậy, rất tích cực tham gia vào các nhiệm vụ nhưng lần này thì khác thay vì tha thứ cho kẻ thù như trước, thì em ấy khiến bọn chúng sống không bằng chết,

khiến bọn chúng đau đớn và quằn quại, ...tiếng la hét và sự tuyệt vọng của bọn chúng nó cứ như là niềm khoái cảm của em ấy vậy,

...em ấy còn bảo tôi rằng nó cứ như là liều thuốc an thần giúp em ấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều, ...bây giờ trong Chisato chỉ toàn là sự hận thù và sự quyết tâm trả thù cho những kẻ đã làm hại Takina (bất kể người đó là ai) của em ấy như là một thành tựu, một món quà mà em ấy muốn dành tặng cho Takina nơi thiên đường.

...

~ Tôi thật sự rất đau khổ khi chứng kiến con gái mình thay đổi một cách sâu sắc và đột ngột đến như vậy. Cứ như có nhân cách thứ hai nào đó đang tồn tại bên trong con bé, mà tôi không hề hay biết~

~ Sự thay đổi nhân cách này đã xuất hiện kể từ khi Chisato bị tấn công tại bệnh viện và trước đó cô ấy vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

[Lycoris Recoil] Tình aibou của Cá và Lươn [Hồi III]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ