Tái sinh

155 9 5
                                    

Chisato's POV trước khi biến đổi nhân cách

------- ( Ác mộng )-------

" Takina....". " Tại sao em không mau xuống đây với chị ? ", " Em đi đâu vậy? ......không được ! Đừng đi nữa nguy hiểm lắm.., mau quay lại đi". Tôi ra sức gọi tên em ấy nhưng tại sao em không ngoảnh mặt lại nhìn tôi dù chỉ một chút. ".

" Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? ". " Ơ..em định đi đâu ? Khoan.....đã..đợi chị với.... ". Tôi cố gắng chạy theo hình bóng của em ấy thì một ảo ảnh trông giống như linh hồn tôi, một Lycoris bé nhỏ xuất hiện chặn đường tôi và nói :

" Takina đã chết rồi, cô tính đuổi theo để làm gì ? ".

" Chẳng phải em ấy đang ở trước mặt tôi ư ? Ơ..... ". Hình bóng của Takina đang bị phai mờ dần đi " Không ..không...". Tôi cố gắng chạy tới chỗ em và chạm vào người em ấy thì thấy bản thân mình đi xuyên qua và khiến tôi không khỏi bất ngờ mà té nhào, tôi quay lại nhìn em thì thấy cơ thể em đang hóa thành những hạt cát trắng nhỏ và đang bắt đầu rơi xuống như chiếc đồng hồ cát.

" Cái quái gì vậy ? Takina...?,....cát.......? ",

"Không, không Takina...đừng rời bỏ chị mà ", Nước mắt tôi bắt đầu rơi, ngực tôi bắt đầu đau đớn,... tôi quỳ xuống trên mớ cát ấy và cố gom chúng lại để không bị gió cuốn bay đi .

...
" ~ Nếu lúc đó, cô mau giết tên Yoshi kia thì đâu đến nỗi này ", Linh hồn nói.

" Không, không ..., làm sao mà có thể giết ân nhân, người đã cứu mình được cơ chứ !", Tôi phản bác lại

Linh hồn nghe tôi nói thế liền cười phá lên. " Haha ~ Vui thật đấy, đến bây giờ mà cô vẫn còn tin rằng tên đó vẫn là người tốt sau những gì hắn làm với cô sao? Thật nực cười ". Tôi lặng thinh trước những gì mà linh hồn nói.


~ Một khoảng lặng ~

.....

"~ Hể..Sau tất cả những chuyện mà cô đã trải qua (những biến cố ) trong cuộc đời này , cô vẫn lựa chọn im lặng và cam chịu phó mặc cho số phận định đoạt nhỉ ?.....Trông có vẻ như cô vẫn chưa rút ra bất kỳ bài học nào cho bản thân mình nhỉ ? Vẫn mù quáng sống theo cái đức tin cái mà cô luôn cho là đúng và không hề thay đổi ??

...
" Thà mình bị tổn thương hơn là để người khác tổn thương ? ". " Nghe thôi cũng đã thấy thật nực cười rồi đấy nửa kia của tôi ạ "

~ Linh hồn Lycoris bé con đang cố gắng chế giễu và mỉa mai về cách sống và đức tin của tôi nhưng dù cho nó có nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng,....

~~.bất giác khi tôi quay sang nhìn vào ánh mắt của nó, tôi có thể cảm nhận được cái bầu không khí đượm buồn và đan xen giữa sự đau khổ của chính bản thân nó trong hư không,...chúng như đang tồn tại trong nó từ rất lâu rồi và đang cố vùng vẫy để thoát ra vậy,

còn nó thì nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng về bản thân tôi và gây khó dễ với tôi bằng cách...liên tục đặt ra những câu hỏi mà tôi không tài có thể nào trả lời được. (*)


[Lycoris Recoil] Tình aibou của Cá và Lươn [Hồi III]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ