Chương 9

66 3 0
                                    

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 9

Tôi đứng lạc lõng trước cửa phòng cấp cứu, tôi chưa từng lo lắng nhiều thế này cho em như hiện giờ. Tôi mất hết lý trí rồi, chỉ muốn được ôm em ngay thôi. Biết bản thân rất tội lỗi, nhưng không biết em đã ghét tôi đến nhường nào rồi, không biết trái tim em đã đau bao nhiêu lần vì tôi? Tôi đều không biết. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình vô dụng.

Đưa 2 tay lên nhìn, tôi có cảm giác chúng đang bị nhuốm đầy máu tươi. Là máu của em, là máu của người tôi yêu.

Thế nhưng khi mất vài phút để định hình lại, tay tôi chẳng có chút máu nào. Đôi bàn tay đẹp đẽ, không vướng chút bẩn thỉu nào, vì trước giờ tôi chưa từng phải làm việc chân tay mà. Cớ sao, đôi bàn tay em sần sùi hết cả? Đến khi để ý kỹ mới biết, chúng đã in hằn vết xước li ti, những vết bẩn không thể sạch.

Tôi bất lực đứng trước cửa phòng cấp cứu, cứ đứng mãi như thế cho đến khi bác sĩ mở cửa bước ra.

Ông ấy lắc đầu nhìn tôi, rồi khom người cúi xuống.

- Chúng tôi rất tiếc, tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu đứa bé.

Tôi sửng sốt, cả người như không còn chút lực nào. Cố đứng vững, cố trấn an tinh thần, nhưng không thể.

- Còn vợ tôi...em ấy sao rồi?

Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã, tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ ông ấy.

- Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, nhưng tình trạng đang suy yếu. Cần người nhà chuẩn bị tinh thần trước, chúng tôi thành thật xin lỗi.

Tôi sốc tột độ, ba mẹ tôi đứng đằng sau nghe hết rồi. Họ chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt cả 2 người đều chứa đầy sự thất vọng.

***
Trong phòng bệnh, tiếng máy chạy, mùi thuốc khử trùng hòa vào không khí ảm đạm. Tôi vừa cầm tay em, thì mẹ tôi đã đuổi tôi ra ngoài. Bà ấy coi em như là con trai mà, thương em vì em không có ba mẹ nữa. Còn ba tôi từ đầu đến cuối chỉ im re, không nói lấy 1 câu, thì đủ hiểu ông ấy đã chán ghét tôi ra sao rồi.

Bấy giờ ba tôi mới lên tiếng, giọng nói bực tức vô cùng.

- Mày quỳ xuống, cho đến khi nó tỉnh mới được đứng dậy.

Tôi quỳ gối trước cửa phòng bệnh viện. Tôi cũng chẳng trách ai được, trách mình thôi.

Đã không chăm sóc em được tốt, lại còn khiến em ra nông nỗi này.

Cho đến lúc bệnh viện dần trở nên tối mịt, đèn điện đã tắt gần hết. Ba mẹ tôi ra về, căn dặn tôi phải chuộc lỗi với em. Dù cả đời này cũng phải chuộc lỗi, họ bảo tội của tôi quá lớn.

Lúc họ đi khuất bóng, tôi run rẩy đứng dậy. Lấy hết sức lực còn lại để bước đến giường bệnh, chẳng cười, chỉ nhìn em.

Em khẽ mở mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, miệng mấp máy gọi tên tôi.

- Akai...Akai...

[ABO-Sinh Tử/ Hoàn] Ấm Áp,dịu dàng và tan chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ