Chương 12

94 1 0
                                    

[Năm đó viết đến chương 11 là định cho end rồi, mà nhiều bạn bảo muốn đọc tiếp nên mình viết tiếp. Hồi đó chiều fan thiệt! 😂]

Tên truyện : Ấm Áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

"Món quà"

Nửa năm sau...
Ngày 17, tháng 9 năm 2017.

Vào Bữa Tối, trong lúc cậu đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Anh vẫn chưa dùng đũa, thì cậu đã ngồi xuống đối diện anh và nói với chất giọng hí hửng.

-Akai, em có món quà này muốn tặng cho anh.

Anh trầm mặc nhìn cậu, do công ty anh xảy ra chuyện, nên anh mới như vậy, chỉ đáp đúng 1 từ.

-Ừm.

Cậu lấy hộp quà nhỏ trong túi áo để đưa đến trước mặt anh, đợi anh nhận lấy. Anh cầm lấy quà trên tay cậu, rồi mở ra.

-Que thử thai à?

-Vâng, hì...

Anh cầm lấy que thử thai hiện hai vạch trong hộp quà lên xem, thấy ở trong hộp còn có giấy siêu âm. Cậu trông thấy anh có vẻ không vui, mặt dần trở nên buồn bã hẳn.

-Em đi khám thai 1 mình sao?

-Không anh, em đi với mẹ.

-Ồ, anh biết rồi.

-Anh không vui à?

Anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt trìu mến.

-Anh rất vui.

Cậu lo lắng nhìn anh, đôi mắt nhìn như bóng tối sâu thẳm, mang vẻ đượm buồn.

-Rõ ràng anh buồn, anh không thích món quà này đúng không?

-Đâu có, vì ở công ty có nhiều việc cần giải quyết nên anh thấy mệt thôi.

Cậu cúi mặt xuống, môi lí nhí hỏi.

-Thật sao...?

-Thật mà.

-Anh vui thì em cũng vui.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, miệng cười hớn hở. Anh cũng nhìn cậu chăm chú, rồi anh phát hiện ra 1 điều : rằng là cậu vẫn như ngày xưa, yêu anh một lòng một dạ đến thế. Anh tự nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh cậu. Himawari ngạc nhiên vì không hiểu anh định làm gì, hoá ra anh muốn ôm cậu từ đằng sau. Cậu cảm nhận đôi tay anh đang ôm mình, anh còn ghé môi vào tai cậu và hôn lấy. Cậu cảm giác hơi nhột ở bên trái tai, miệng khẽ nở nụ cười chân thành.

-Anh yêu em.

Nghe lời nói thật lòng anh vừa thốt ra, trong lòng cậu liền trở nên hạnh phúc. Có lẽ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh anh và sống những ngày tháng bình yên thế này, nên cậu tham lam muốn anh ở cạnh mãi mãi.

-Em cũng yêu anh.

Anh có chút buồn, đáy mắt phảng phất sự dày vò khi hình ảnh về cậu ngày trước hiện lên, lúc ấy toàn là cậu đau khổ vì anh thôi. Anh ôm cậu siết chặt hơn, khiến cậu có chút khó chịu ở cổ.

-Khó thở...

Nghe tiếng cậu nói, anh liền giật mình mà buông tay ra, vội vàng nói.

-Anh xin lỗi, không phải cố ý đâu.

[ABO-Sinh Tử/ Hoàn] Ấm Áp,dịu dàng và tan chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ