Chương 17

48 1 0
                                    

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy!!
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 17 : "Ác Mộng & nụ hôn ngọt ngào!"
<Vui lòng không reup>

Anh chợt mở mắt, miệng lại thì thầm vào tai cậu.

-Em đói chưa?

-Em cũng hơi đói rồi.

Cậu nằm im trong vòng tay anh, không nhúc nhích. Anh khẽ hôn lên trán cậu, tay xoa đầu cậu một cách âu yếm. Cậu để ý dạo này anh rất hay hôn cậu, cách biểu hiện cũng rất khác trước kia, nhưng cứ thế này cũng đã khiến Himawari rất vui rồi. Anh có thể nghe được tiếng thở đều đều từ cậu, tay vẫn chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh đưa tay xuống vai Himawari. Vai cậu cũng mềm và nhỏ. Anh đưa tay xuống eo cậu, rồi chạm đến mông cậu.

-Anh thấy ở đây có vẻ là lâu ngày chưa được thoả mãn đó, em thực sự ổn với điều đấy chứ?

Đây là lần đầu tiên anh hỏi cậu câu này, thành ra cậu có chút khó xử, vì nghe anh nói cứ nửa đùa nửa thật. Anh dỏng tai nghe giọng nói gượng gạo phát ra từ đôi môi cậu.

-Em...em bình thường mà, nhưng cũng vì em sợ ảnh hưởng đến con chúng ta nữa.

-Anh hiểu rồi.

Anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng ngọc ngà ấy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu có cảm giác trông anh thật hào hoa khi anh hôn tay mình. Anh thấy cậu ngơ ngác nhìn, thì liền véo nhẹ gò má cậu.

-Anh ơi!

Cậu nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt luôn không có chút gì là đùa giỡn.

-Sao thế em?

-Ngày mai em có thể đến công ty không? À, em chỉ muốn xem anh làm việc thôi... Nếu anh thấy phiền thì em sẽ ở nhà.

Nghe cậu nói ấp a ấp úng, còn sợ anh giận mà giải thích nữa chứ. Đương nhiên là anh không thể từ chối rồi, anh cũng đáp trả rất nghiêm chỉnh.

-Được, em có thể đến mà. Bất cứ lúc nào em cũng có thể đến với anh.

Cậu ôm chầm lấy anh, vui vẻ cười rất tươi. Có lẽ nếu không gặp cậu, chắc anh sẽ không bao giờ biết có 1 người nhạy cảm và dễ vui dễ buồn chỉ vì một câu nói của mình. Có khi anh lại không được như bây giờ, mỗi ngày đều hạnh phúc đến vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến tương lai và một gia đình yên bình với cậu. Hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Đúng, thế nên anh đã không còn đoái hoài tới những mối quan hệ mập mờ nào nữa. Điều duy nhất mà anh để tâm bây giờ chính là được yêu cậu bằng cả trái tim, cả thể xác và linh hồn mình.

...

Đến tối muộn, khi mà cả hai người đã ăn tối xong và lên giường nằm. Cậu ngủ trước anh, còn anh vẫn đang nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa đầy cảm giác mông lung. Vì bụng cậu đang to dần, nên mẹ anh có dặn là không được cử động mạnh, như thế dễ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, thành ra cậu chỉ nằm mỗi một tư thế. Từ lúc mẹ anh gọi điện dặn dò vào tầm chiều nay, anh đã suy nghĩ khá nhiều về đứa nhỏ trong bụng. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghĩ về 1 đứa trẻ nhiều như thế, cũng một phần là bởi anh sắp được làm ba, và phần còn lại là vì cậu.

[ABO-Sinh Tử/ Hoàn] Ấm Áp,dịu dàng và tan chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ