Chương 4: Rối Bời

550 50 12
                                    

Không bao lâu thì ngày lễ Giáng Sinh cũng đã đến với bao sự mong chờ của mọi người, những con phố long lanh ánh đèn đủ màu sắc, người người nhà nhà quay quần với bạn bè, với gia đình trông thật ấm áp. Bakugo vì chịu lạnh kém mà cả người quấn nào là khăn len nào là hai lớp áo khoác, găng tay,...cứ chậm chậm đi trên con phố rực rỡ sắc màu, cậu nhìn bên phải thì thấy một cặp đôi đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau, nhìn bên trái thấy một cặp đôi đan tay nhau dạo phố mua sắm, nhìn phía trước lại một cặp đôi đang cầu hôn nhau với sự chúc mừng của mọi người...

Cậu nhìn ở đâu cũng toàn cảnh tượng không vừa mắt, những con người này làm cậu nhớ kỷ niệm giáng sinh năm ngoái, hắn nắm tay cậu đi hết con phố này đến con phố khác lâu lâu dừng lại xoa xoa thổi vào tay cậu giữ ấm, rồi bằng cách nào đó hắn tìm được một cây tầm gửi rồi bày trò với nó, hắn biết cậu ngại và không thích nơi đông người nên kéo cậu vào một góc phố ít người qua lại, một tay cầm cây tầm gửi giơ cao lên tay còn lại ôm eo cậu kéo sát vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn khó mà quên được.

"Tớ nghe nói hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ được yêu nhau mãi mãi đấy" - Kirishima cười thỏa mãn lắm như là được quà đêm sáng sinh vậy.

"M...Mày lắm trò" - Bakugo thì ngượng chín cả mặt, dù trời đang lạnh thế nào thì cậu cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng lên tới mang tai.

...

Bây giờ Bakugo chẳng tin vào cái gọi là mãi mãi nữa.

Cậu càng đi thì càng thấy nhiều cảnh tượng hết sức khó chịu dù những người đó chẳng làm gì cậu cả, cứ thế mà cậu tăng tốc đi thật nhanh đến điểm hẹn họp lớp...Vừa đến nơi cậu thở hồng hộc tưởng chừng là thi chạy Marathon vậy, mở xoạch cửa ra thì cậu được một nữ nhân viên tiếp chuyện và hướng dẫn đến phòng đặt tiệc của lớp A UA. Vừa mở cửa phòng thì một mớ âm thanh ồn ào đâm thẳng vào lỗ tai cậu.

"Bakugo lâu quá không gặp"

"Kacchan à Denki nhớ Kacchan lắm đấy, mấy đợt rũ đi nhậu sao không đi?"

"Bakugo cậu tới trễ quá làm tớ cứ tưởng cậu không tới"

.

.

.

"Bọn bây ồn ào quá đi" - Quát cho bọn họ một trận rồi cậu tìm chổ ngồi cạnh Sero và Denki, cứ thế mà nghe mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, cậu cũng chỉ trả lời đôi câu rồi tập trung vào việc ăn uống và chủ yếu là uống rượu.

Rồi một tiếng đã trôi qua, Kirishima bắt đầu có động tĩnh, hắn đứng dậy vỗ vỗ tay để mọi người tập trung chú ý về phía hắn, hắn tằng hắng một chút rồi bắt đầu nói:

"Như đã nói trước đó, hôm nay tớ sẽ thông báo với mọi người một tin quan trọng"

"Gì thế, gì thế..." - Mọi người trong bàn bắt đầu tò mò rồi nháo nhào lên

" Tớ đã tìm được tình yêu của đời mình, tớ nghĩ tớ có hơi khó khăn trong việc lấy lại ký ức nhưng người này đã không bỏ rơi tớ, cậu ấy đã luôn luôn ở bên cạnh tớ dù tới bây giờ tớ vẫn chẳng nhớ gì cả"

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ