Chương 8: Ngốc Nghếch (có H)

1.1K 55 12
                                    


Trên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng như đang rót ánh sáng xuống thảm cỏ xanh mướt, nơi mà hai con người đang ngây ngô không rõ là đang say cảnh hay say tình. Bakugo nhìn ánh trăng sáng kia rồi suy tư một chút, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy khung cảnh đẹp đẻ này, chỉ là hôm nay cậu ngắm nó với một người khá đặt biệt, điều này làm không gian giữa hai người trở nên lãng mạn tới lạ.

Nhìn ánh trăng một chút, Bakugo lại quay sang nhìn người đối diện, cậu thấy anh háo hức với cảnh vật trước mắt, dáng vẻ ngốc nghếch làm cậu không nhịn được rồi cười mỉm một cái, không ngờ hành động này bị anh bắt gặp. Todoroki quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, ánh mắt này cậu chưa từng thấy trên truyền hình hay báo chí, kể cả những lần làm nhiệm vụ chung cũng vậy.

"Bakugo này, trăng đêm nay đẹp nhỉ" - Todoroki nhìn em và nhẹ nhàng nói với chất giọng ấm áp của mình.

Câu nói này bất chợt làm em rung động, chính em cũng không hiểu tại sao lại như thế, theo phản xạ em không thể nhìn thẳng mặt anh mà quay qua một bên, chính em cũng cảm giác được mặt mình có chút nóng ở bên má và tai.

"Mày...mày chắc với quyết định của mình chứ?" - em nói nhỏ nhỏ, hơi ấp úng mà đáp lời người kia.

"Cậu nói sao cơ?" - Anh ta có vẻ nghe không rõ nên đã hỏi lại.

"Ý tao là...tao thấy mày cũng...không tệ" - Lúc này em ngại tới nóng hết cả mặt, cả người cũng quay đi, để lưng mình đối diện với tên kia.

"À thật sao, cậu nói vậy làm tớ vui lắm, ít nhất tớ đã biết cậu không ghét tớ như tớ nghĩ" - Hắn cười cười mà nói ra những gì mình nghĩ, còn em thì đâu biết anh đang cười hay như thế nào.

"Tao...chưa từng ghét mày" - Em tự thú nhận với cảm xúc của mình, em nghĩ tên ngốc kia bây giờ chắc cũng hiểu hết rồi.

"Thật vậy à, nên hôm nay cậu mới rủ tớ đi leo núi và ngắm cảnh đêm này đúng không? Mà phải công nhận cảnh rất đẹp, trăng cũng rất đẹp tớ chưa bao giờ thấy cảnh trăng như thế này. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Anh lại cười tiếp với vẻ ngây thơ của mình.

"Mày nói sao cơ?" - Lúc này Bakugo đã nhận ra điều khác thường của tên ngốc kia nên đã quay mặt lại nhìn hắn hỏi cho rõ.

"Tớ nói cảm ơn cậu nhiều lắm?" - Anh lại trưng vẻ mặt ngây ngô đó ra và trả lời em.

"Không câu trước cơ" - Em thật sự thấy tên này có vấn đề.

"Ờ thì...trăng đêm nay đẹp lắm, tớ chưa bao giờ thấy cảnh trăng đẹp như vậy?" - Anh có vẻ lúng túng với thái độ thay đổi của Bakugo.

"Mày...mày thật sự thấy trăng đẹp nên mới nói vậy sao?" - Em có hơi mất kiên nhẫn với tên ngốc này rồi.

"Cậu không thấy trăng đẹp sao? Tớ sai gì sao?" - Tên ngốc này bắt đầu hoang mang khi không gian của hai người bắt đầu trở nên kì lạ.

"Mày thật sự không biết câu nói đó có ý nghĩa gì à?" - Em dành hết sự kiên nhẫn còn lại hỏi một câu để chắc chắn đầu của tên ngốc này có bình thường không.

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ