Chương 2: Hoang Mang

691 56 1
                                    

" Nhưng mà...cậu là ai vậy?" - Kirishima với vẻ ngơ ngác nhìn Bakugo và đang cố nhướn người để ngồi dậy.

Còn Bakugo thì như chết đứng luôn rồi, cậu không biết phải cư xử như thế nào bây giờ nữa, tâm trí cậu hỗ loạn từ sự vui mừng giờ lại hụt hẫng đến lo lắng rồi cũng có chút sợ hãi gì đó, Bây giờ cậu phải trả lời hắn như thế nào đây? Tình hình này cậu cũng lờ mờ đoán hắn bị mất trí nhớ tạm thời chăng? Nếu nói là người yêu thì hắn có sốc đến nỗi ghê tởm mình không?...

"Tao là...tao là bạn mày, để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày" - Cậu trả lời nhanh vội, tay hơi run mà bấm nút gọi bác sĩ tới.

"Thế à, tớ có người bạn đẹp đến như này à, hì hì..." - Hắn hồn nhiên nói

"Làm ơn đi, mày đừng có như này nữa" trong đầu cậu suy nghĩ liên tục, còn hơi thở thì trở nên nặng nhọc hơn, "ai đó cứu tao khỏi tình cảnh này đi" cậu nghĩ lung tung rối hết cả lên rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

" Kacchan, tớ nghe nè " - Deku thấy bên kia im thin thít, chỉ nghe thấy hơi thở với những tiếng nói nghèn nghẹn không ra chữ.

" Kacchan sao vậy, cậu đang ở đâu tớ tới liền" - Hắn sốt ruột.

"Kirishima nó...nó tỉnh rồi...nhưng...nó không biết tao là ai" - Bakugo vừa nói xong thì các bác sĩ đã đến, cậu đi ra ngoài để bác sĩ thăm khám cũng thuận tay cúp máy.

Deku nghe tình hình cũng thấy sốc, tức tốc chạy đến bệnh viện cũng không quên thông báo tin đến các bạn bè khác.

Sau một tiếng từ lúc Kirishima tỉnh dậy, người thân bạn bè đã đến gần như đông đủ để xem tình hình của hắn như thế nào, và ai nấy đều rất sốc là Kirishima chẳng nhớ một ai hết chỉ trừ ba mẹ hắn. Bác sĩ giải thích Kirishima đang rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời, những gì trong ký ức còn lại trong hắn là sự thân thuộc từ nhỏ đến lớn gắn liền với gia đình hắn, hắn không nhớ bạn bè hắn, không nhớ người yêu hắn...

Bây giờ mọi người đều tụ họp bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại người nhà của Kirishima còn ở trong để nghe bác sĩ dặn dò, những người biết chuyện giữa Bakugo và Kirishima thì đang ra sức an ủi, động viên cậu

"Bakugo cậu ổn chứ?"

"Bakugo cậu phải thật bình tĩnh, chắc cậu ấy chỉ bị vậy tạm thời thôi"

"Đúng đó, đúng đó, Kirishima là đấng nam nhi mạnh mẽ mà, cậu ấy không bỏ rơi ai cả"

.

.

.

Nghe một hồi đau cả đầu, không muốn nghe nữa cậu cứ thế bỏ đi thẳng về phía hành lang

"Kacchan cậu đi đâu thế?"

" Đi hít không khí" - Cậu nói trổng không rồi đi tiếp về phía cầu thang lên sân thượng.

Bakugo đứng trên sân thượng gác hai tay lên lan can nhìn xa xăm về một nơi vô định, gió xuân cứ thoang thoảng thổi qua mái tóc vàng tro của cậu rồi như có ngọn gió nào đó lại thổi qua trái tim cậu làm cậu thấy buốt lạnh. Đôi mắt đỏ ngày nào còn sáng như mặt trời thì bây giờ lại ủ rũ chìm theo bóng tối đang dần đổ xuống thành phố này.

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ