Chương 5: Mập Mờ

616 63 7
                                    

Đã năm tháng Bakugo ở Okinawa rồi, ở đây hỗn loạn đúng như miêu tả của Best Jeanist, không ngày nào được yên bình cứ phải đi dẹp loạn từ sáng tới tối, chắc cũng ba ngày rồi cậu chưa được ngủ, cơ thể thì cũng vết thương lớn nhỏ có đủ khắp người. Cậu nghĩ thế cũng hay, vì mỗi lần rãnh thì cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về quá khứ, về con người kia, còn hiện tại cậu bận rộn đến mức ngủ cũng không đủ. Mỗi lần dẹp loạn, những người tư tưởng sai lệch phát động nổi loạn thì bị bắt giữ, người dân bị dụ dỗ lôi kéo thì sẽ được cải cách tư tưởng, những nạn nhân trong chuyện này là những người vô năng và những người đứng về phía họ sẽ được bảo vệ an toàn. Chuyện này làm cậu nhớ về cậu và Deku lúc nhỏ, cứ tưởng chừng là trẻ con không hiểu chuyện mà chọc phá nhau thôi, vậy mà lại thành một cuộc nổi loạn khó kiểm soát ở nơi mệnh danh là "Đảo trường sinh" này.

Bây giờ thì đang là mùa hè, trong cái nóng oi bức mà còn phải xử lý đống hỗn độn của một tòa nhà bị sập khiến Bakugo muốn điên cả người, sau khi xác nhận hiện trường không còn ai mắc kẹt dưới đống đổ nát nữa thì cậu tranh thủ làm ngụm nước cho hạ nhiệt, nhưng thực chất cậu muốn mắng chửi ai đó cho giải tỏa, nhìn xung quanh thì toàn người lạ những người cậu quen đi đâu hết rồi. Nghĩ ngợi chút cậu nhớ tới cái tên Gomibako kia, lấy điện thoại nhắn vài tin cho hả giận.

[Này thằng Gomibako chết tiệt, hôm nay tao bực mình lắm ấy, một thằng điên tưởng mình ngon lành lắm bắt cóc hết mọi người trong một tòa nhà vì cho rằng họ vô dụng, xong lại cho nổ banh cái tòa nhà đó]

[Cậu có bị thương không?]

[Không, đừng coi thường tao, chỉ xây xước nhẹ thôi, tên đó cũng bị bắt rồi, mọi người cũng được cứu]

[Cậu thật tuyệt]

[Tất nhiên, ... cũng có mấy người kia giúp nữa]

Cậu hả hê với lời khen ngợi, rồi trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ gì đó

[Mà nói thật những lúc như thế này chắc mấy thằng như mày chỉ biết cụp đuôi chạy]

[Tớ không chạy, tớ sẽ giúp mọi người thoát nạn]

[Mày thì biết làm gì mà giúp được người ta thoát nạn?]

[Làm bất cứ những gì mà anh hùng có thể làm để giúp người]

Cậu thấy hắn cũng có sơ hở vậy thằng này cũng làm nghề anh hùng, hay do hắn cố tình nói vậy để đánh lạc hướng cậu?

[Mày cụ thể xem, ví dụ như một tòa nhà bất ngờ đổ sập thì mày làm gì khi có cả đống người đang ở dưới]

[Quirk tớ có khả năng làm đứng tòa nhà đó lại và chống đở những tảng đá không rơi vào đầu người dân]

Cậu bắt đầu suy đoán về những gì hắn nói khi miêu tả về quirk, nhưng vẫn khá chung chung không khoanh vùng được vì xung quanh cậu có rất nhiều người có quirk có khả năng làm giống như hắn. Đang suy nghĩ thì cậu nhận được lệnh báo tập hợp chuẩn bị qua thành phố khác để tiếp tục nhiệm vụ.

Suốt thời gian này cậu cứ lặp đi lặp lại với việc dẹp loạn, cứu người, trị thương, được đôi lúc rảnh rỗi thì nhắn tin than vãn hoặc trút giận cho tên kia nghe. Mọi thứ kéo dài như vậy thắm thoát cũng một năm sáu tháng rồi, bây giờ đang vào mùa mưa mọi chuyện khó khăn hơn trong việc điều tra theo dấu vết của các tên tội phạm vì đã bị nước mưa trôi đi hết, vất vả lắm mới tìm được tung tích cũng những tên tội phạm đó. Kết thúc một ngày dầm mưa, Bakugo mệt mỏi bước về phòng không quên tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường đánh một giấc.

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ