Chương 9: Hối Tiếc

692 50 11
                                    


Nơi bệnh viện đông đúc người ra vào, tiếng nói chuyện của các bác sĩ y tá, tiếng băng ca kéo đẩy ken két lại không bì được với tiếng bước chân của hai con người vội vã.

"Này Todoroki cậu phải thật bình tĩnh đấy, tại vì...tại vì tớ nghĩ Kacchan đến trước mình rồi, cho nên dù thấy cảnh tượng gì thì cậu...cũng phải bình tĩnh"

Midoriya sải từng bước chân nhanh nhẹn, vừa thở hồng hộc vừa cố gắng lấy hơi giải thích tình hình cho Todoroki.

"..."

Tuy nhiên phản hồi lại sự lo lắng của Midoriya chỉ là tiếng bước chân nặng trĩu của Todoroki mà không có một lời hồi đáp nào được thốt ra. Trông anh căng thẳng vô cùng, lý trí rối bời bởi sự mâu thuẫn giữa việc vui mừng vì ít gì bạn mình cũng hồi phục sức khỏe hoàn toàn, vừa lo lắng và có chút sợ hãi cho một diễn biến phức tạp mà anh tự suy diễn trong đầu khi Bakugo gặp được Kirishima. Dù sao mối quan hệ mà anh cố gắng tạo dựng với người anh thầm thương chỉ mới có một chút kết quả, mà bây giờ lại có nguy cơ rạn nứt.

Anh biết chứ, anh biết trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn quên đi người con trai kia, anh biết em là người thủy chung lại hay chọn cách gánh vác mọi thứ một mình, nên việc em chấp nhận anh có khi chỉ là rung động nhất thời. Chính vì như vậy mà anh luôn nỗ lực để em thực sự "nhìn" thấy anh.

"Là phòng này đó Todoroki" - Midoriya dừng lại đột ngột rồi thốt lên với anh.

Trong lúc suy nghĩ lung tung mà chân anh đã bước đến phòng bệnh khi nào không hay, theo thông tin của Midoriya thì đây là phòng mà Kirishima đang điều trị, là một phòng vip có cách âm rất tốt nên đứng bên ngoài hầu như không nghe được gì từ trong bên trong.

"Tớ mở cửa nhé" - Midoriya ngước nhìn Todoroki ra hiệu.

"Um...cậu vào trước đi, tớ đứng đây một chút" - Anh có hơi lưỡng lự.

"Tớ hiểu rồi" - Midoriya tỏ ra rất thấu hiểu người bạn của mình.

Cánh cửa vừa mở ra đã có một loạt tiếng ồn phát ra từ bên trong, chủ yếu là tiếng khóc lóc của Kirishima. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là cả tay và đầu của Kirishima đều đang quấn băng cố gắng giữ lấy tay của Kacchan không để em rời đi, còn Kacchan trông rất khó xử nhưng cũng không cự tuyệt đối với Kirishima.

"Bakugo...Bakugo...tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa...hức...Ngay lúc tớ bị tên tội phạm tấn công vào đầu mà không kịp phòng thủ thì tớ đã rất choáng váng, đầu óc tớ xoay mòng với hàng loạt hình ảnh về cậu...hức...tớ thấy cậu cáu gắt, cậu dịu dàng, và rồi cậu...cậu cười..."

Kirishima nói một hơi dài trong sự tuyệt vọng, nước mắt hắn lã chã, tay vẫn bấu víu vào người Bakugo nhưng mặt lại không thể ngước lên nhìn thẳng vào em.

"Nghe này Kirishima" - Em hơi cúi người lấy tay đẩy người Kirishima ra để hắn nhìn vào em.

"Bakugo à...tớ là một thằng khốn không đáng mặt đàn ông, một điều quan trọng với mình như vậy mà lại quên mất...hức...Tớ làm mọi chuyện rối tung lên hết...hức...Cậu chắc phải căm ghét tớ lắm..." - Hắn nhìn vào mặt em thì nước mắt lại giàn giụa hơn, giọng cũng bắt đầu khàn.

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ