Chương 6: Cuồng Si

591 51 6
                                    

Note: Chào mọi người, mình là Kaori, mình sẽ dành hai chương trong bộ để diễn tả nội tâm của Todoroki bao gồm chương này và chương sau, và cậu Tồ sẽ là người dẫn chuyện cho hai chương này. Vì tâm tư của cậu quá nhiều nên mình không thể dồn vào một chương. Mọi người đón đọc nhé ^^!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái lần hồ đồ ở kỳ thi lấy bằng tạm thời thì hôm nay tôi có mặt ở buổi học bổ túc này, và kế bên tôi là em, Bakugo à.

Nói thật lòng thì những ấn tượng của tôi về em lúc ban đầu không tốt chút nào, trông em như đầu gấu trong lớp, khuôn mặt lúc nào cũng giận dữ, miệng thì một câu nói là một câu chửi. Cho tới khi tôi có cơ hội được gần em hơn trong các buổi học bổ túc, thì lúc này tôi mới thấy con người thật của em.

Nhớ có lần cả lớp bổ túc phải tham gia một khóa "trông trẻ", cả đám gần như rơi vào bế tắc không biết phải làm gì với đám trẻ nghịch ngợm này, từng phương án được đề ra như đến nói chuyện nhẹ nhàng cũng không được, em đòi solo với đám đó lại càng không được,...

Trong lúc rối bời đó Camie-san đã tạo ra một ảo ảnh từ tôi để lấy lòng những cô bạn nhỏ và thật bất ngờ chỉ vì cái ảo ảnh ấy mà em lại cười. Một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai vậy, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy làm tim tôi có chút rung động.

Sau một hồi vật lộn với các kế sách được đề ra, em thật thông minh khi tổng hợp lại những vấn đề và đưa ra phương án hữu hiệu nhất, thế là cả nhóm hợp sức làm theo lời em nói...

Cuối cùng thành công mỹ mãn khi bọn trẻ bắt đầu mở lòng hơn với mọi người, thỏa sức chơi vui trên cái cầu trượt làm bằng băng của tôi, cả khung cảnh được bao trùm bởi ảo ảnh cực quang của Camie-san trong thật đẹp. Rồi tôi lại thấy em cười, em cười nhẹ nhàng mà ngắm nhìn đám trẻ đang chơi vui, ánh cực quang phản chiếu thấp thoáng trên gương mặt trắng ngần của em, ánh mắt đỏ của em như ngôi sao còn thiếu trên ảo ảnh đó.

....Em đẹp đến nao lòng...

Tôi biết tình cảm của mình ngày một lớn lên khi cứ liên tục phải ghép chung nhóm với em trong những buổi học, còn bình thường em không bao giờ cho tôi gần em, rất nhiều lần tôi thấy ghen tị với bọn Kirishima, Kaminari vì bọn họ được thân mật với em, được khoác vai em, được em rủ đi leo núi,...Tôi chôn giấu thật kỹ tình cảm của mình và cố gắng dùng tất cả các cơ hội có thể để gần em hơn. Cho đến khi tôi xác định mình sẽ quyết tâm tỏ tình với em vào năm cuối cấp.

Lưỡng lự nhiều lần thì tôi cũng chọn ngày tốt nghiệp cuối cấp để tỏ tình với em. Ấy vậy mà tôi chậm một bước. Trong khoảnh khắc tôi thấy Kirishima kéo em đi đâu đó tôi đã đuổi theo nhưng khổ nỗi các cô gái lại vây quanh tôi chỉ để xin chiếc cúc áo, khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Chạy theo hướng lúc nãy cuối cùng tôi cũng đuổi kịp em, tôi thấy em đứng dưới gốc cây hoa anh đào để những tia nắng lấm tấm chiếu lên khắp người, em vẫn đẹp như ngày nào. Trong lúc bồi hồi định tiến về phía em thì tôi nghe một âm thanh lớn:

"BAKUGO, TỚ...TỚ THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI, CẬU HẸN HÒ VỚI TỚ ĐI"

Như là sét đánh ngang tai, tôi không tin là mình đã trễ một bước, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp chờ đợi câu trả lời của em. "Từ chối đi Bakugo, từ chối đi" trong đầu tôi không ngừng văng vẳng câu nói đó, tôi biết mình rất hèn khi không mạnh mẽ tỏ tình với em như Kirishima, vậy mà giờ tôi lại muốn Kirishima bỏ cuộc vì bị từ chối. và rồi tôi lại nghe thấp thoáng vài chữ từ em:

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ