Chương 7: Hy Vọng

641 46 7
                                    

Note: như chương trước mình đã chia sẻ, chương này tiếp tục người dẫn chuyện là Todoroki.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã tới mùa hè, tính ra thì Bakugo đã đi Okinawa được năm tháng rồi, tôi ở xứ Tokyo này ngày ngày đều nhớ em ấy. Tôi biết em ở nơi xa kia đang cố gắng từng ngày để giúp người, từng chút một em hoàn thiện bản thân để vươn tới vị trí số một như em hằng mong muốn, nghĩ đến đây tôi có hơi ảo tưởng nếu sau này em thật sự là anh hùng số một vậy người sánh bước bên em không thể nào tệ hại được, và nếu người đó là tôi thì từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thật nhiều để thật sự xứng đáng với em.

Tôi vừa mới xong nhiệm vụ bắt giữ bọn tội phạm buôn bán hàng cấm, đang trong lúc cho lời khai để anh cảnh sát làm báo cáo thì thấy điện thoại mình rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn từ em. Do cái nóng oi bức của mùa hè hay do bản thân tôi tự tỏa nhiệt mà tôi cảm thấy mọi người xung quanh tôi bắt đầu tránh xa tôi, chỉ còn mỗi anh cảnh sát với những lời nhắc nhẹ:

"Anh hùng Shoto, cậu...cậu đang bốc khói đấy, cậu ổn chứ...nếu cậu cứ tỏa nhiệt như vậy mọi người sẽ bị nướng chín mất"

"À thật sự xin lỗi"

Tôi phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không ngờ là chỉ với một tin nhắn chủ động từ em lại làm tôi kích động như thế, xem sơ qua tin nhắn thì thấy đại loại em xả một tràng về một tên chết tiệt nào đó bắt cóc mọi người làm con tin, tôi nhắn lại hỏi thăm cũng bị em mắng cho. Vài câu sau thì em đã dịu giọng xuống nhưng những câu hỏi của em làm tôi thấy hơi nghi ngại, có vẻ như em đang cố tình moi thông tin để suy đoán lai lịch của tôi, và hình như em đã nắm được vài thông tin do tôi sơ hở rồi. Em thật thông minh!

Sau khi nhắn tin cuối, tôi thấy bên em im lặng không có phản hồi tôi nghĩ chắc em làm việc tiếp rồi, việc em xả giận lên tôi như vậy cũng vài lần rồi, từ khi em đi gần như việc đó trở nên nhiều hơn mà chẳng lần nào tôi bình tĩnh nổi khi thấy tin nhắn từ em, tôi luôn thấy vui mừng đến kích động mà chưa lần nào cuộc hội thoại được trọn vẹn cả. Đang định cất điện thoại thì nó lại rung lên lần nữa, lần này thì là ông già nhà tôi gọi.

"SHOTOOOO"

"T...tôi nghe đây" - Tôi tưởng màng nhĩ mình thủng luôn rồi.

"Con đang ở đâu về văn phòng đi bố có chuyện muốn bàn" - Ông ấy có vẻ gấp gáp.

Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ bắt tội phạm bán hàng cấm kia tôi đã nhanh chóng tới văn phòng gặp ông già mình. Vừa vào phòng tôi thấy ông ấy vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong và trông ông ấy khá căng thẳng.

"B...Bố, tôi tới rồi" - Không khí trong phòng khá ngột ngạt làm tôi có chút lo lắng.

"À con tới rồi, ngồi xuống đi ta có chuyện quan trọng muốn nói" - Thái độ nghiêm túc này của ông ấy làm tôi càng thêm lo lắng.

"Ta có một người bạn, ông ấy làm bên quân đội Mỹ, ông ấy vừa ngỏ lời với ta xem có muốn để một số người bên ta qua tập huấn tại chỗ của ông ấy không, một phần là học hỏi thêm kinh nghiệm, một phần là do bên đó cũng đang cần người hỗ trợ do đang thiếu người..." - Ông ấy có vẻ đăm chiêu rồi giãi bày với tôi.

[TodoBaku] The Shape Of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ