Syaoran không nói gì bỏ đi về phòng. Thấy lạ, Sakura vội chạy theo
- Syaoran, cậu sao thế?
Syaoran vẫn không trả lời, trở về phòng của mình ngã xuống nệm thở dài
- Cậu không khỏe à, Syaoran?! -Sakura lo lắng..
- Tớ không sao cả! -Syaoran đáp lại với giọng bực tức quay lưng về phía Sakura.
- Tớ làm gì cậu buồn à? - Sakura hỏi – Nếu có thì cho tớ xin lỗi!
- Xin lỗi. Xin lỗi. Cậu còn biết nói gì khác không hả? - Syaoran lớn tiếng - Lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác,lúc nào cũng nhận mình có lỗi trong khi thật sự bản thân cậu làm gì sai cậu cũng không biết là sao? Sao cậu không nghĩ cho mình một chút đi chứ?! Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, tớ thấy cậu khác với mười năm trước rất nhiều! Cậu không còn tự tin, lúc nào cũng cho mọi thứ làm sai đều là lỗi do cậu, cậu đồng ý với tất cả những điều mà người khác cần cậu giúp mà cậu chẳng thèm nghĩ cho bản thân mình có thật sự muốn làm hay không, có bị thiệt thòi gì hay không. Đó cũng là lý do tại sao tớ nhận ra cậu nhưng lại không dám chắc chắn đó là cậu đấy, cậu biết không?!
- Syao...ran! -Sakura không nói nên lời, nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô mở cửa lao nhanh ra ngoài, cùng lúc đó Tomoyo và Eriol định mở cửa vào
- Sakura! -Tomoyo thấy Sakura chạy ra ngoài với những giọt nước mắt, cô quay vào hỏi Syaoran - Đã có chuyện gì xảy ra với Sakura vậy?
- Shít! – Syaoran lấy tay vò mái tóc mình bực mình. Anh lại làm gì thế này, anh lại lớn tiếng trách Sakura chỉ vì không kìm chế được cảm xúc trong lòng hay sao.
Syaoran im lặng ngồi suy nghĩ lúc lâu, rồi nhanh chóng đứng lên đuổi theo Sakura. Sakura cứ chạy mãi cho đến khi cô vấp ngã.
- Sakura! – Syaoran đuổi theo vết chân Sakura để lại trên tuyết
Sakura nghe tiếng Syaoran gọi cô, cô cố gượng ngồi dậy chạy đi, nhưng vừa mới đứng lên chạy được vài bước cô lại té nhào xuống. Syaoran thấy Sakura ngã liền lo lắng chạy đến đỡ
- Sakura! Cậu không sao chứ?!
- Buông tớ ra! Buông ra!
Sakura cố gắng thoát khỏi vòng tay Syaoran nhưng cô lại không đủ sức. Cô càng vùng vẫy, Syaoran càng giữ cô chặt hơn. Anh ôm chặt cô vào lòng nhưng cô vẫn cố gắng chống cự
- Buông ra! Tớ không cần!
- Sakura! - Syaoran hét lớn khiến Sakura bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng - Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! - tiếng Syaoran nhỏ dần.
Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Sakura
- Tớ biết là tớ không đúng, không nên lớn tiếng với cậu. Nhưng tớ không muốn cậu như bây giờ. Tớ muốn cậu trở lại là Sakura mà tớ biết, một Sakura luôn vui vẻ, lạc quan vốn có. - Syaoran đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô - Cậu hiểu chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa định mệnh
FanfictionMột t/y giữa hai người bạn thời thơ ấu sau 10 xa cách nhau, họ trở về bên nhau và không quên lời hứa khi xưa của mình... Một lời hứa để họ có lòng tin mà chờ đợi nhau, một lời hứa khiến họ tin rằng họ sẽ nhất định gặp lại nửa kia của mình... Để rồi...