P/s: Au không định viết đâu, nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì au quyết định tặng mọi người Ngoại truyện vì đã ủng hộ au...^^
-----------
Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời xanh chỉ trong chốc lát, mây bồng bềnh rồi nặng trĩu đem theo những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi dần dần những hạt mưa to không chịu được cũng rơi xuống theo.
Mưa rơi thật to làm cản đường về của Syaoran , anh dẫn theo hai đứa nhóc, một trai một gái khoảng chừng 3,4 tuổi vào trong hành lang của siêu thị đứng trú rồi đợi ngớt mưa mới ra lấy xe.
Được hôm anh đi siêu thị mua thức ăn thay Sakura, trời thì mưa như trút nước thế này, chắc không bao giờ anh đi siêu thị luôn mất. Bên cạnh anh là hai đứa trẻ, cả hai đều như thiên thần nhỏ, vẻ đẹp từ nhỏ của chúng nó khiến mọi người qua lại không thể không nhìn vào khen ngợi, đặc biệt là những người yêu thích trẻ con, họ nhìn hai đứa chỉ muốn chúng là con của mình. Đứa con trai tên là Syaoron là con của anh và Sakura, còn đứa bé gái có vẻ nhỏ hơn tên là Suki là của Tomoyo và Eriol (tên là do au tự đặt).
Do gia đình hai bên thân nhau nên hai đứa nhóc từ nhỏ đã chơi chung với nhau và thường xuyên chơi chung với nhau, và coi ba mẹ của nhau như của mình.
Hai đứa bé nhìn trời mưa giăng trắng xóa cười đầy thích thú. Nổi tiếng là "siêu quậy" nên "trời đẹp" như thế này mà hai đứa không phá thì lại "mang tiếng" .
Chưa nghĩ thêm gì, hai đứa chạy vù ra trời mưa, nhảy vào những vũng nước chũng lại trên nền đất và...tung chưởng. Đôi tay và đôi chân liên tục lên dây cót đạp nước bắn tung tóe.
-Này, hai đứa kia! – Syaoran thấy thế suýt chút nữa thì hét lên nhưng vẫn kiềm chế được. Hai tay đang bận vì xách hàng đống đồ. Lập tức anh để hết xuống đất, lao về phía hai đứa kia. Thấy bố đang chạy đến, cả hai lập tức chạy ra chỗ khác. Đá nước văng tung tóe, người Syaoran bây giờ ướt nhèm, dính đất rất thê thảm, tóc bị nước làm rối bung lên. Mất hết cả hình tượng
-Syaoron, Suki hai nhóc có vào đây không? – Syaoran đứng giữa trời mưa nói như quát. Xung quanh là những con mắt nhìn anh và hai đứa nhỏ chằm chằm với con mắt đầy tò mò và thích thú.
-Cho tụi con chơi lúc đi ba! – Syaoron cất tiếng, giọng nói ngây thơ kèm theo gương mặt búng ra sữa khiến ai nấy cũng đều mềm lòng mà tay chảy trong tức khắc, nhưng...ngoại trừ Syaoran.
-Ba cho hai nhóc ở với vú nuôi nhé! – Syaoran trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, giọng nói đe dọa.
-Dạ thôi! – Chúng cúi gằm mặt, lũi thũi chạy vào trong.
Thế là bao nhiêu công sức đứng chờ ngớt mưa của Syaoran tan thành bọt biển. Anh xách đồ lên, chằn chọc nhìn hai đứa. Cả hai cùng nghĩ ba sẽ "bạo lực gia đình" nên cứ cúi mặt xuống nhìn đất mà chẳng dám nhìn vào anh. Nhưng anh chẳng nói gì, mưa vừa ngớt anh kéo luôn hai đứa đi ra lấy xe rồi về.
Trên đường ra lấy xe, cả hai tiếp tục vầy làm Syaoran đau hết cả đầu. Lỗi lầm lớn nhất của anh khi đi đâu là đồng ý cho hai đứa này đi cùng.
Xe về đến nhà. Cổng đã mở sẵn, Syaoran lao thẳng vào gara để xe rồi lôi theo hai nhóc con vào trong nhà .
Sakura từ trong bếp đi ra. Thấy hai đứa nhóc đang lon ton chạy vào, cả người ướt sũng mà không khỏi lo lắng, cùng lúc đó Syaoran cũng bước vào, người ướt không kém hai nhóc kia, Sakura vừa với lấy cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa vừa lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa định mệnh
FanficMột t/y giữa hai người bạn thời thơ ấu sau 10 xa cách nhau, họ trở về bên nhau và không quên lời hứa khi xưa của mình... Một lời hứa để họ có lòng tin mà chờ đợi nhau, một lời hứa khiến họ tin rằng họ sẽ nhất định gặp lại nửa kia của mình... Để rồi...