Chap 4:

6.9K 284 15
                                    

Ngày hôm sau, Sakura tới lớp trog niềm vui sướng. Cô bước vào lớp

  - Chào buổi sáng, Tomoyo,Eriol! - rồi cô quay qua bàn bên cạnh thì  thấy Syaoran vẫn như mọi hô z. Cô bèn lại gần

- Syaoran!

- Chuyện gì? - Syaoran trả lời như không tâm đến.

- À không có gì. Chúc cậu buổi sáng tốt lành! - Sakura nói rồi mỉm cười về chỗ của mình.

  Hành động của Sakura khiến biết bao nhiêu hs trong lớp, kể cả Tomoyo  và Eriol không khỏi ngạc nhiên và xuất hiện biết bao ??? trong đầu, ngay cả Syaoran cũng không hiểu chuyện gìnđang xảy ra cả.

Ngày ngày trôj qua, dần dần Syaoran cũng nói chuyện nhiều hơn, bớt lạnh lùng hơn trước  rất nhiều. Tất cả đều là nhờ có Sakura. Syaoran và Sakura ngày càng thân nhau hơn, nhưng có đôi lúc Syaoran lại trở về con người lúc trước, có lẽ nỗi buồn ấy vẫn còn trong anh. Thời gian cứ  thế trôi đi. Tất cả hs trong trường đã thi cuối kì xong. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo thông báo

- Các em đều đã thi học kì xong hết cả rồi. Mọi năm, đến dịp này thường thì trường ta sẽ được nghỉ đông một tuần, nhưng năm nay trường ta quyết định sẽ không cho hs nghỉ nữa...

Nghe đến đây, tất cả hs trong lớp đều đồng thanh

- Sao vậy cô? Không lẽ bắt tụi em đi học hả? Tụi em không đồng ý đâu!

- Đúng vậy! Sao lại không được nghỉ vậy?

.........

Biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao khắp cả lớp.

  - Được rồi!- cô nói - Cả lớp im lặng nghe cô thông báo tiếp. Thay vì  được nghỉ thì nhà trườg sẽ tổ chức cho các em một chuyến học tập ngoại khoá về môn trượt tuyết và tìm hiểu thêm về mùa đông ở nước ta trên vùng núi.

Nghe đến đây, tất cả hs trong lớp "Oh" lên, ai cũng đều thích thú khi nghe thông báo đó

- Nếu các em đã muốn nghỉ đông thì cô sẽ báo lại với trường là lớp mình sẽ không tham gia! - cô tiếp lời.

- Thôi cô! Tụi em chỉ giỡn thôi! - 1 hs năn nỉ.

- Đúng vậy! Học tập là phải đặt trên hết. Đúng không cô?! - 1 hs khác nói theo và rồi được cả lớp nhiệt tình ủng hộ.

- Trật tự! - cô lớn tiếng ổn định lại lớp học- Được rồi, nếu vậy thì vào tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi. Chúng ta sẽ ở trên núi một tuần để học!

- Wow... Một tuần lận đấy! - cả lớp tiếp tục xôn xao.

  - Các em có trật tự chưa? - cô gõ cây thước xuống bàn, cả lớp lại trở về trạng thái im lặng - Kể từ giờ đến ngày hôm đó còn 1 tuần, các em hãy chuẩn bị đồ cho đầy đủ và đến trường đúng giờ. Được không?

- Dạ được! -  cả lớp đồg thanh hét lên.

- Tiết sinh hoạt của cô đến đây là hết! Các em được tự do sinh hoạt lớp cho đến khi ra về!

Lời hứa định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ