Chap 27:

2.8K 87 0
                                    

Sau khi về nhà Syaoran, mọi người cùng nhau bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở, một người giúp việc liền xuất hiện và cúi đầu

- Thiếu gia mới về ạ!

- Ừk! - Syaoran đáp lại - À, đây là bạn của tôi, họ đến đây để học nhóm cùng tôi.

- Dạ! Chào các tiểu thư! Chào thiếu gia Eriol! - chị giúp việc một lần nữa cúi chào, Sakura và Tomoyo cũng đáp lễ lại - Thiếu gia có cần gì ko ạ?

- Phiền chị lát nữa đêm lên phòng tôi vài phần ăn nhẹ được chứ? - vừa nói anh vừa bước về phía cầu thang để về phòng, Sakura, Tomoyo và Eriol cũng lần lượt đi theo và ko quên chào chị giúp việc

- Dạ được thưa thiếu gia! Chúc thiếu và các tiểu thư học tốt! - chị giúp việc nói

Lên đến phòng Syaoran, mọi người cùng nhau ngồi vào một cái bàn được đặt giữa phòng và lấy sách vở ra để bắt đầu học. Eriol và Tomoyo thì ngồi cạnh nhau vừa nói chuyện, vừa bàn luận về một vấn đề nào đó rồi cùng nhau làm bài trông rất vui vẻ. Trong khi đó thì bên phía anh và cô (Syaoran-anh, Sakura-cô)  thì ko khí có vẻ như là rất căng thẳng. Anh bắt đầu lấy quyển sách toán ra

- Em thấy vẫn chưa hiểu ở phần nào, Sakura?

Cô im lặng nhìn anh, thấy thế anh thở dài rồi nói tiếp

- Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu ôn lại từ phần cơ bản nhé, nếu cái nào em đã hiểu thì anh sẽ lướt qua thôi, OK?

Cô chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý, anh bắt đầu giảng giải những chỗ mà cô vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lúc đầu cô dường như ko tập trung cho lắm, cô cứ suy nghĩ miên man về điều gì đó cho đến khi...

- Này! - anh gõ nhẹ cây bút chì mà anh đang cầm trên tay lên trán cô - Em đang suy nghĩ gì thế? Nãy giờ anh giảng em có hiểu ko vậy?

- Hả? À...có...có chứ...- cô chớp mắt giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình

- Vậy à? - anh nhíu mày - Vậy thì em thử giải cho anh xem bài toán này đi - anh chỉ tay vào một bài toán trong sách

- Được thôi! - cô cầm bút lên và loay hoay cố gắng tìm cách giải bài toán ấy. Nhưng mãi hơn 15' trôi qua cô vẫn chưa tày nào giải được bài toán ấy. Anh ngồi quan sát những gì mà cô đang làm, thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm nhìn gương mặt của cô, ngắm nhìn gương mặt ấy mà anh phải cố nhịn dể ko bật cười thành tiếng, bởi trong lúc làm bài gương mặt cô có lúc nhăn lại nhưng rồi một lúc sau nó lại giãn ra như đã tìm được cách giải và rồi lại tiếp tục nhăn lại...

- Em sai từ chỗ này này! - anh chỉ tay vào phần sai của cô sau một lúc quan sát, anh nghĩ anh nên giúp cô

- Ồ, em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn! - cô bắt đầu suy nghĩ tiếp cách giải bài toán này, ngồi thừ người ra đó suy nghĩ một lúc thì cô chợt giật mình khi anh chuyển sang ngồi cạnh cô, anh vươn người cầm lấy cây bút từ tay cô và vừa viết vào phần bài giải vừa giảng cho cô hiểu

- Ở chỗ này em phải dùng phương trình bậc hai thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều... Chỗ này em thay số vào, sau đó em cân bằng lại rồi trừ... và chia tất cả cho... thế là ta có kết quả - cô cố gắng theo kịp những gì mà anh đang nói, vừa gật gù "Thì ra là làm như thế", anh kết thúc phần giảng của mình rồi đặt bút xuống - Em hiểu rồi chứ?!

Lời hứa định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ