Một cô nhi viện dường như bị bỏ hoang nằm trên một con đường vắng vẻ ít người qua lại, lớp sơn bên ngoài cũng đã bông bóc bám đầy rong rêu và đầy mùi ẩm mốc.
Một thân ảnh nhỏ bé gầy gò chui rúc vào góc tường của căn phòng vài chiếc giường nhỏ sơ sài bị bóng tối bao trùm chỉ có vài ánh trăng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào lát đát vài chút ánh sáng.
Em đã phải chịu cảnh tượng này từ vài tuần trước, chả thế nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt cảm giác đau đớn tuyệt vọng lại bao chùm lấy, nhắm mắt lại thì xung quang em toàn thấy mùi máu tanh nồng xốc thẳng vào não em. Những cơn ác mộng ngày càng dày đặc.
"Em ổn chứ ?" một bóng hình đang đứng trước mặt em.
Bóng tối quá dày không thể nào nhìn rõ được mặt của người con trai ấy. Em nép sát vào góc tường hơn, không cho người con trai ấy đến gần.
"Anh là Apo, anh cũng như em bị đưa đến đây cả, đừng sợ, anh bảo vệ em được chứ ?" Apo cúi người xuống để em nhìn rõ mặt.
Em ngước nhìn Apo rồi cũng không đáp lại.
"Anh có thể ngồi không ?"
Em nhích sang một bên để cho Apo ngồi kế bên em.
"Em sao vào đây vậy ?"
"Ba mẹ và chị gái bị tai nạn mất, người ta đưa em đến đây" em đáp.
"Anh thì mẹ anh mất từ nhỏ, ba anh toàn nhậu nhẹt rồi đánh đập anh, hàng xóm đưa anh vào đây"
"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Em 8 tuổi"
"Anh 16 tuổi rồi, anh bảo vệ em và chơi cùng em nhé"
***
"Mày xử lý được chứ ?" một giọng nói trầm đầy sự lạnh lẽo.
"Được để tao ?"
Một chiếc xe sang trọng đang lao vút trên con đường tối, hai thân hình cao lớn mặc đồ vest lịch lãm đang ngồi trong xe.
"Bible nhìn kìa" bạn hắn chỉ tay về phía một cô nhi viện bên vệ đường xung quanh toàn là cây cao.
"Cô nhi viện sao ?, vào đó đi Mile" hắn đáp.
Mile Phakphum là bạn thân của hắn, mọi thứ đều ngang ngửa hắn không ai thua kém.
"Cơn gió nào mang hai vị đến đây" một bà cô tuổi cũng ngoài 40 đi đến hỏi.
"Cô nhi viện có còn nuôi trẻ không ?, sao trông nhìn hoang sơ chả có ai" Mile nhìn ngó xung quanh.
"Dạ chỉ có vài đứa nhỏ thôi, lâu rồi không có nguồn cung cấp, thân tôi cũng không có bao nhiêu đủ cầm cự nuôi được vài đứa"
"Hai cậu không chê thì tham quan sơ tôi chỉ chỗ tụi nhỏ ngủ"
Hắn và Mile gật đầu rồi đi theo.
"Đây là phòng ngủ thứ nhất, được 5 đứa, chúng đều ngủ rồi"
Hắn nhìn vào thấy 5 bé gái tuổi còn khá nhỏ đang nằm ngủ ngoan trên từng chiếc giường.
"Phòng thứ 2, được 2 đứa mới nhận đây thôi"
Hắn nhìn vào chả thấy ai trên giường mà căn phòng lại tối hơn phòng lúc nãy, căn phòng này vô cùng u ám và mùi ẩm mốc khá nhiều.
"Chả có ai ?" hắn nhíu mày hỏi
"Chúng ở đấy" bà cô chỉ vào góc tường
"Một cậu bé được 8 tuổi gia đình bị tai nạn mà qua đời, cậu ấy được cảnh sát đưa đến đây được vài tuần rồi, do ám ảnh tâm lý nên chả bao giờ nằm trên giường ngủ cả, không ăn cũng chả uống, tôi cũng không biết làm gì thêm"
"Còn một cậu nhóc được 16 tuổi. Mẹ mất sớm sống cùng ba nhưng bị bạo hành, hàng xóm đưa đến lúc sáng nay, chắc chúng đang làm quen cùng nhau"
Hắn bước vào phòng đi thẳng đến góc tường nhìn thấy 2 thân ảnh đang ngồi co rút trông vô cùng đáng thương, Apo ngước mắt lên nhìn thấy hắn và Mile thì khó chịu.
"Tránh xa chúng tôi ra" Apo nói.
Em nghe thấy tiếng Apo nói thì cũng ngước mặt lên nhìn. Apo bị Mile nắm lấy tay mà kéo đứng dậy.
"Giỏi miệng thật đó" Mile bóp nhẹ cằm của Apo.
"Bỏ anh ấy ra" em cố gắng hốt ra từng chữ một, nhưng em thật sự rất sợ hãi.
Bible đưa tay đến mặt em, em sợ hãi mà cắn mạnh lấy tay của hắn, hắn nhăn mặt nhưng không đẩy em ra.
"Này, đừng có ức hiếp em ấy" Apo lên tiếng.
"Bỏ tôi ra mau" Apo vùng vẫy.
"Tôi chỉ muốn phủi bụi trên mặt cậu ấy thôi" hắn đáp.
"Arthit nhận nuôi thằng nhóc này cho tôi, thú vị thật đấy" Mile gọi cho vệ sĩ của mình.
"Patrick mang đứa trẻ này về nhà"
Hắn cũng bảo Patrick nhận nuôi em.
Hắn chả có ý định muốn nhận nuôi em, nhưng suy đi tính lại, người bạn duy nhất của em cũng đã bị nhận nuôi thì một mình em ở đây có lẽ sẽ chết trong vài tháng tới. Nhận nuôi cũng chả đáng là bao mà nhà lại có trẻ con cũng vui.Hai vệ sĩ đưa một khoảng tiền lớn cho bà cô ở cô nhi viện, chả giống nhận nuôi gì cả, cứ như dùng tiền đi mua một món hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/BibleBuild] Được sói bao bọc
RomanceXin chào ! Lần đầu tiên mình viết fanfic dựa trên trí tưởng tượng của mình , nhằm để giải trí xoa dịu tâm hồn . Sẽ không được hay cho lắm nhưng nếu bạn thích thì có thể đọc thử và góp ý cho mình biết với nhá . Cảm ơn rất nhiều , hihi